Người ta không cho tôi làm một công việc gì. Ở nhà thờ, người ta chừa
hai ghế trống ở hai bên ghế tôi ngồi; ở nhà ăn, tôi ngồi một mình một bàn;
người ta không dọn thức ăn cho tôi, tôi buộc phải xuống bếp để hỏi suất ăn
của tôi. Lần đầu tiên bà tu nữ nấu bếp la lên: “Đừng vào, ra đi!”
Tôi vâng lời bà.
- Xơ muốn gì?
- Tôi muốn ăn.
- Ăn à? Xơ không đáng sống.
Có khi tôi trở về và cả ngày không ăn gì cả, có khi tôi nằn nì; người ta
đặt thức ăn lên bục cửa, những thức ăn mà giá có đem cho gia súc ăn thì
người ta cũng phải lấy làm ngượng. Tôi nhặt lấy, nước mắt chan hòa, rồi đi
ra. Nếu tôi là người cuối cùng đến cung thánh thì tôi thấy cửa đóng. Tôi
quỳ trước cửa và đợi cho đến khi buổi lễ kết thúc. Nếu lễ làm ở ngoài vườn
thì tôi trở về buồng. Sức khỏe tôi giảm sút vì ăn thiếu, thức ăn lại quá tồi,
và nhất là vì phải chịu đựng những đau khổ mà người ta đã liên tiếp gây ra
cho tôi do lòng vô nhân đạo. Tôi cảm thấy nếu cứ tiếp tục chịu đau khổ mà
không kêu ca phản đối thì vụ kiện của tôi sẽ không bao giờ kết thúc. Vì thế,
tôi quyết định nói chuyện với bà nhất. Tôi sợ khiếp hồn khiếp vía, song tôi
vẫn cứ đến buồng bà và khẽ gõ vào cửa; nhưng khi thấy tôi, bà lùi lại mấy
bước và la lên:
- Đồ bội giáo, hãy tránh xa ra.
Tôi tránh ra.
- Xa nữa.
Tôi tránh xa hơn.
- Xơ muốn gì?
- Vì rằng Chúa, cũng như người đời, chưa ai kết con vào tội chết nên con
mong mẹ ra lệnh để người ta cho con sống.