nến và có đặt một chậu nước thánh. Người ta trùm lên tôi một tấm vải liệm
và đọc một bài kinh truy điệu. Sau đó, mỗi tu nữ khi đi ra đều rảy nước
thánh vào người tôi và nói: Requiescat inpace
. Phải hiểu được tiếng nói
trong nhà tu thì mới biết được sự đe dọa chứa đựng trong những tiếng cuối
cùng ấy. Hai tu nữ giở khăn liệm ra, tắt nến và bỏ đi, để tôi lại ướt như
chuột lột: họ đã có ác ý tưới nước vào người tôi. Bộ áo khô dần trên mình
tôi; tôi không có gì để thay cả. Tiếp theo nhục hình ấy là một nhục hình
khác. Cả tu viện tập trung lại, người ta nhìn tôi như một người bị Chúa
trừng phạt và xem hành động của tôi như sự bội giáo. Người ta ngăn cấm
tất cả các tu nữ không ai được nói chuyện với tôi, giúp đỡ tôi, đến gần tôi,
ngay cả đến đồ vật mà tôi đã dùng. Người ta bắt thi hành những mệnh lệnh
ấy một cách khắt khe. Các hành lang của tu viện rất đẹp, có một đôi chõ hai
người khó lòng mà đi ngang nhau được. Nếu chẳng may có một tu nữ nào
gặp tôi trong hành lang thì hoặc chị trở lui, hoặc chị ép sát mình vào tường,
giữ lấy khăn áo vì sợ chạm phải khăn áo tôi. Nếu tôi muốn đưa ai vật gì, tôi
phải đặt nó xuống đất và người ấy sẽ lấy vải lót tay mà cầm lên. Nếu ai
muốn đưa cho tôi vật gì, họ vứt cho tôi.
Nếu có ai chăng may đụng vào tôi, người ấy cho là bị ô uế và đến thú tội
ngay với bà nhất để được ân xá. Người ta nói rằng nịnh hót là hèn hạ và
xấu xa; thói ấy lại càng tàn bạo và nham hiểm khi người ta nịnh hót để lấy
lòng một kẻ nào đó bằng cách nghĩ ra những nhục hình đối với một người
khác. Đã biết bao lần tôi nhớ lại lời của bà nhất de Moni hiện giờ đang ở
trên thiên đường. “Con ạ! Trong tất cả những người xung quanh ta, những
người rất mực ngoan ngoãn, trong trắng, dịu dàng, hầu như không có một
người nào, phải, không một người nào mà mẹ không thể làm cho họ trở
thành một con thú dữ. Một sự biến đổi lạ lùng! Và một cô gái vào tu viện
càng sớm, càng ít hiểu biết cuộc đời, thì sự biến đổi ấy lại càng dễ dàng.
Những lời lẽ ấy chắc làm con ngạc nhiên, cầu Chúa cho con khỏi trải qua
sự thật ấy. Xơ Suzanne ạ, một tu nữ tốt là người vào tu viện để chuộc một
trọng tội nào đó.”