- Sống à? Xơ còn đáng sống không? – Bà lắp lại câu nói của bà tu nữ đầu
bếp.
- Chỉ có Chúa mới biết được. Nhưng con xin nói trước với bà rằng nếu
người ta không cho con ăn thì con buộc phải đem việc ấy kêu với những
người nhận che chở cho con. Con chỉ ở đây tạm thời cho đến khi nào cuộc
sống của con, số phận của con được quyết định.
- Đi đi! – Bà nói. – Đừng nhìn ta mà bẩn cả ta ra. Rồi ta sẽ thí cho…
Tôi đi ra và bà giận dữ đóng sầm cửa lại. Bề ngoài bà cũng có ra lệnh,
nhưng tôi cũng không được đối xử khác hơn chút nào; người ta cho rằng
không tuân lệnh bà là một công trạng, người ta vứt cho tôi những thức ăn
tồi nhất, lại còn làm cho hư hỏng bằng cách trộn tro hoặc các thứ dơ bẩn
vào đó.
Đấy, trong khi vụ án của tôi kéo dài thì cuộc đời tôi như thế đó. Người ta
không thể cấm tôi vào phòng khách, tôi vẫn được tự do nói với các quan
tòa và trạng sư của tôi. Tuy nhiên, ông trạng sư nhiều phen đã phải dùng tới
phương sách hăm dọa mới có thể gặp tôi được. Những lúc ấy, có một tu nữ
đi theo tôi, chị ta phàn nàn nếu tôi nói nhỏ, tỏ vẻ sốt ruột nếu tôi ngồi lâu,
cắt ngang câu chuyện, cải chỉnh, nói ngược lại, sau đó thuật với bà nhất
những điều tôi đã nói, nhưng lại xuyên tạc, bóp méo và thêm thắt nhiều
điều mà tôi không nói. Làm sao kể xiết được? Người ta đi đến chỗ lấy cắp,
cướp đoạt của tôi, tất cả bàn ghế, chăn đệm của tôi đi; người ta không cho
tôi vải trắng nữa, quần áo tôi rách dần, tôi hầu như không còn giày còn tất
nữa. Gay do lăm tôi mới có nước uống. Nhiều lần tôi phải ra tận giếng để
múc nước, chính cái giếng mà tôi đã nói với ông. Người ta lại đập vỡ mấy
chiếc bình của tôi, thế là tôi phải uống ngay ở giếng không mang được
nước vào buồng. Khi đi ngang qua dưới các cửa sổ, tôi phải chạy nhanh,
nếu không sẽ bị những đồ dơ bẩn từ buồng ném ra đầy người. Một vài tu nữ
nhổ cả nước bọt vào mặt tôi. Tôi trở nên bẩn thỉu, gớm ghiếc. Sợ tôi đem
kể lể những nỗi khổ sở của tôi với các cha giáo đạo, người ta cấm không
cho tôi đi xưng tội.