Trong tu viện có những người yếu bóng vía và số đó lại là số đông. Họ
tin theo những điều người ta nói với họ, không dám đi qua của buồng tôi;
trong trí tưởng tượng rối loạn của họ, họ hình dung tôi với bộ mặt gớm
ghiếc; họ làm dấu thánh khi gặp tôi, họ lánh xa và la lên: “Đồ quỷ Xa tăng,
hãy lánh xa ta ra! Lạy Chúa! Xin Chúa đến cứu con!” Có lần, một tu nữ
vào loại trẻ nhất đang ở cuối hành lang khi tôi đi về phía cô ta. Không còn
cách nào để tránh tôi nữa nên cô ta rất hoảng sợ. Thoạt đầu, cô ta úp mặt
vào tường nói lắp bắp, giọng run run: “Lạy Chúa! Lạy Chúa! Lạy Chúa
Jésus! Marie!…” Tôi cứ tiến tới, khi biết tôi đã đến gần, cô lấy tay che mặt
vì sợ phải nhìn thấy tôi, cô vụt chạy về phía tôi, lao mạnh vào tôi và kêu
lên: “Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thương tôi với! Xơ Sainte-Suzanne, hãy
thương hại tôi!” Nói xong, cô ta ngã nhào, mê man.
Nghe kêu, người ta chạy đến, dẫn cô đi. Tôi không thể nói lại với ông là
người ta đã bóp méo câu chuyện đến như thế nào. Người ta thêu dệt, biến
nó thành một tội ác ghê gớm nhất. Người ta nói rằng tôi đã bị con quỷ ô uế
ám ảnh; người ta gán cho tôi những dự định, những hành động mà tôi
không dám gọi tên và cho rằng vì tôi có những dục vọng kỳ quái nên đã
làm cho áo cô tu sĩ ấy xốc xếch như thế. Tôi không phải là đàn ông và tôi
không biết người ta có thể tưởng tượng những gì về quan hệ giữa hai người
đàn bà, nhất là về một người đàn bà sống một mình. Giường tôi không có
rèm che và người ta tự tiện vào buồng tôi bất cứ lúc nào, thế thì tôi còn phải
nói gì với ông nữa, thưa ông? Những người đàn bà ấy bên ngoài thì có vẻ e
dè, cặp mắt nhìn có vẻ nhu mì, và nét mặt có vẻ trinh khiết, nhưng họ có
một trái tim hư hỏng: họ biết là khi sống một mình người phụ nữ có những
hành động xấu xa như thế nào, tôi thì tôi không hề biết. Vì thế nên tôi
không bao giờ hiểu họ kết tội tôi về chuyện gì. Họ nói những câu hết sức
tối nghĩa đến nỗi tôi cũng không biết như thế nào để trả lời họ.
Tôi không thể tả hết được những vụ hành hạ đó. Thưa ông, nếu ông có
con, xin ông cứ xem số phận của tôi mà suy ra số phận mà ông dành cho
họ, nếu ông để cho họ bước vào đời tu hành mà không có dấu hiệu của một
thiên hướng mãnh liệt và cương quyết. Thiên hạ sao bất công đến thế!