Người ta cho phép một đứa bé tùy ý sử dụng quyền tự do của nó ở cái tuổi
mà nó chưa được phép sử dụng một đồng xu. Thà rằng ông giết con gái của
ông đi còn hơn là nhốt nó trong một nhà tu trái với ý muốn của nó. Vâng,
giết nó đi còn hơn. Đã biết bao lần tôi nghĩ: thà mẹ tôi bóp chết tôi khi tôi
mới ra đời! Như vậy còn ít độc các hơn.
Họ tước sách kinh của tôi và cấm tôi cầu nguyện Chúa, ông có thể tin
được điều đó không? Lẽ dĩ nhiên là tôi không tuân theo. Chao ôi! Đó là
niềm an ủi độc nhất của tôi. Tôi giơ hai tay lên trời, tôi kêu la và tin rằng
tiếng kêu của tôi sẽ thấu đến Chúa, vì chỉ có Chúa mới thấu được nỗi khổ
của tôi. Người ta rình ngoài cửa buồng tôi để nghe. Một hôm, trong cơn
đau khổ, tôi cầu nguyện Chúa, xin Chúa cứu giúp tôi thì họ nói với tôi:
- Chị cầu xin Chúa cũng vô ích. Đối với chị thì chẳng còn Chúa nữa, chị
hãy chết đi trong đau khổ và chị sẽ bị đày xuống địa ngục.
Những người khác nói tiếp vào; “Hãy trừng phạt đồ bội giáo, Amen!”.
Và đây là một việc mà ông sẽ cho là kỳ quặc hơn bất cứ việc nào khác.
Tôi không biết đó là sự tàn bạo cố ý hay chỉ là nhầm tưởng mà thôi. Mặc
dù tôi không làm việc gì chứng tỏ tinh thần rối loạn, chứ đừng nói là tôi bị
ma quỷ ám ảnh, nhưng họ cứ bàn tán với nhau là có nên trừ tà cho tôi
không; kết quả là đa số cho rằng tôi đã bỏ không rảy nước thánh và làm lễ
rửa tội nữa; rằng ma quỷ ẩn náu trong tôi, làm cho tôi lánh các buổi lễ. Một
tu nữ khác lại nói thêm rằng trong một số buổi cầu nguyện tôi đã nghiến
răng ken két và rùng mình trong nhà thờ; rằng trong lễ dâng cao Thánh thể
tôi đã vặn vẹo cánh tay. Một kẻ khác lại nói rằng tôi đã xéo lên tượng Chúa
và không mang tràng hạt (tràng hạt này đã bị người ta lấy cắp); rằng tôi đã
thốt ra những lời phỉ báng, mà tôi không dám nhắc lại với ông. Tất cả mọi
người đều cho rằng hình như ở tôi có cái gì bất thường và có lẽ phải trình
tất cả những việc ấy với ông phó giám mục và họ đã làm như thế.
Vị phó giám mục ấy là ông Hébert, một người đã có tuổi và nhiều kinh
nghiệm, một người cục cằn, nhưng công bằng và sáng suốt. Người ta kể lại
với ông một cách chi tiết việc lộn xộn trong tu viện; cố nhiên đó là một