cảnh lộn xộn trầm trọng, nhưng nếu tôi là nguyên nhân thì nguyên nhân đó
quả là ngớ ngẩn. Tất nhiên trong bản báo cáo gửi cho ông phó giám mục
người ta không quên nói đến việc tôi đi lại ban đêm; việc tôi vắng mặt
trong các buổi xướng kinh; nhưng tiếng ầm ĩ trong phòng tôi, đến những
việc người này thấy được, kẻ kia nghe được; việc tôi căm ghét những cái gì
thiêng liêng; những lời phỉ báng, những hành động tà dâm mà người ta đã
vu oan cho tôi. Còn chuyện cô tu nữ trẻ kia thì họ tha hồ mà thêu dệt,
xuyên tạc. Những sự tố cáo ấy mãnh liệt và nhiều đến nỗi, với tất cả lương
tri của mình, ông Hébert không thể không tin một phần và cho rằng trong
đó nhiều điều có thật. Ông cho đây là một việc khá quan trọng, nên muốn
đích thân điều tra. Ông báo trước cho tu viện biết là ông sẽ đến và quả
nhiên ông đến cùng với hai giáo sĩ theo hầu còn trẻ; họ giúp đỡ trong nhiệm
vụ nặng nề của ông:
Trước đó, mấy hôm, đang đêm, tôi nghe có ai bước nhẹ vào buồng tôi.
Tôi không nói gì cả, tôi chờ người ấy hỏi tôi; những giọng thì thầm run run
gọi tôi:
- Chị Sainte-Suzanne, chị ngủ đấy à?
- Không, tôi không ngủ. Ai đấy?
- Tôi đây mà.
- Ai, chị đấy à?
- Bạn của chị đây, tôi hết sức lo lắng và liều mình vào đây để khuyên chị
một điều, có lẽ là thừa. Chị ạ, ngày mai hay ngày kia gì đó, ông phó giám
mục sẽ đến đây, người ta sẽ tố cáo chị; chị hãy chuẩn bị mà tự bào chữa.
Thôi, chào chị, chúc chị can đảm, cầu Chúa giúp đỡ chị.
Nói xong, chị ta đi ra, nhẹ nhàng như một cái bóng.
Ông thấy đấy, khắp mọi nơi, ngay cả trong các tu viện, vẫn có những tâm
hồn trắc ẩn không có gì làm họ trở nên sắt đá được.
Trong lúc ấy, ở ngoài, thiên hạ đang nhiệt tình theo dõi vụ kiện của tôi,
một đám người, cả nam lẫn nữ, đủ mọi nghề nghiệp, đủ mọi giới mà tôi