không quen biết để tâm đến số phận của tôi và vận động giúp đỡ tôi. Ông là
người trong số đó và chắc ông biết rõ hơn tôi về diễn biến của vụ kiện; vì,
về sau tôi không thể trao đổi với ông Manouri được nữa. Người ta nói với
ông là tôi bị ốm; ông biết rằng người ta đã lừa ông, ông lo sợ người ta lại
nhốt tôi vào hầm giam. Ông đến tòa Tổng giám mục, nhưng ở đấy không ai
thèm nghe ông; ở đấy người ta được báo trước rằng tôi bị điên hoặc giả bị
bệnh gì còn tệ hơn nữa. Ông lại đến gặp các quan tòa. Ông yêu cầu thi hành
lệnh đã thông báo cho bà nhất là phải để tôi được gặp ông, dù tôi sống hay
chết. Mấy ông tòa án đời lại thúc đẩy mấy ông tòa án đạo. Những ông này
cảm thấy việc sẽ đem lại hậu quả không hay ho gì nếu họ không tiến hành
trước đi; và chính đó là điều khiến ông phó giám mục phải vội vã đến tu
viện; do các ngài ấy luôn luôn bị những vụ rắc rối trong tu viện phiền
nhiễu, nên thường không vội vã gì mà can thiệp vào; do kinh nghiệm, họ
biết người ta vẫn hay trốn tránh và vi phạm quyền hành của họ.
Nghe theo ý kiến của cô bạn, tôi cầu mong Chúa giúp đỡ tôi, củng cố
tinh thần và chuẩn bị để đối phó. Tôi chỉ cầu mong Chúa ban hạnh phúc
được người ta hỏi tôi và nghe tôi trả lời một cách không thiên vị. Tôi đã
được hạnh phúc ấy, nhưng ông đã biết với một giá đắt như thế nào. Nếu
như trước mặt quan tòa tôi cần tỏ ra vô tôi và từ tốn bao nhiêu thì bà nhất
càng cần làm cho tôi phạm tội và điên rồ bấy nhiêu. Vì thế tôi càng tỏ ra
nhiệt thành và ngoan đạo, người ta lại càng đối xử với tôi tàn nhẫn hơn:
người ta chỉ cho tôi ăn cốt để tôi khỏi chết đói, người ta hành hạ tôi quá
đỗi; người ta tăng cường bố trí xung quanh tôi những điều làm cho tôi kinh
hãi, người ta quấy rầy cả đêm, không cho tôi ngủ một tí nào; họ làm đủ mọi
việc nhằm làm cho sức khỏe tôi suy nhược và tinh thần rối loạn; ông khó
mà hình dung được những hành động tàn bạo ấy. Xin ông cứ xét việc tôi
sắp kể với ông đây thì sẽ rõ.
Một hôm, tôi ra khỏi buồng để đến nhà thờ hoặc đến một nơi nào đó thì
tôi thấy ở dưới đất có một cái kẹp than nằm ngang giữa hành lang; tôi cúi
nhặt nó lên và đặt thế nào để cô tu nữ đánh rơi sẽ dễ tìm thấy; vì trong hành
lang ánh sáng mờ mờ nên tôi không thấy rằng cái kẹp ấy đã nung đỏ; tôi