Một ngày lễ lớn, hình như là lễ đức Chúa Jésus lên trời thì phải, người ta
làm hóc khóa cửa buồng tôi để cho tôi không đi dự lễ được. Có lẽ tôi sẽ
không thể nào đi dự tất cả các buổi lễ khác ở nhà thờ, nếu không có ông
Manouri đến. Trước hết họ nói với ông rằng không ai biết tôi làm gì, tôi đã
biến đi đằng nào rồi, và tôi không làm một nhiệm vụ nào của một người đi
đạo. Trong khi ấy, tôi cố hết sức lay mạnh cửa buồng, rồi phá được ổ khóa,
đi đến cung thánh, nhưng lại thấy cửa đóng như những lần trước, mỗi khi
tôi đến sau cùng. Tôi nằm dưới đất, đầu và lưng dựa vào tường, tay vòng
trước ngực, một phần thân thể chắn lối đi. Buổi lễ xong, khi các tu nữ đi ra
thì người đầu tiên bỗng đứng sững lại. Những người tiếp theo ùn cả ở sau.
Bà nhất đã đoán ra từ trước, liền bảo:
- Bước lên nó mà đi, đó chỉ là một xác chết.
Một vài tu nữ vâng lời đạp lên tôi mà đi, một số khác, nhân đạo hơn chút
ít, nhưng không ai dám giơ tay đỡ tôi dậy.
Trong khi tôi vắng mặt, người ta vào buồng tôi lấy mất chiếc ghế cầu
nguyện, bức chân dung của vị sáng lập tu viện, tranh các thánh và cả chiếc
thánh giá nữa. Chỉ còn chiếc thánh giá tôi đeo ở tràng hạt, nhưng chẳng
được bao lâu cũng bị người ta lấy nốt. Tôi sống giữa bốn bức tường trơ trụi,
trong căn phòng không có cánh của, không có ghế. Tôi phải đứng hoặc nằm
trên một tấm đệm rơm. Một chiếc bình cần thiết nhất cũng không có. Tôi
buộc lòng phải đi ra ngoài vào ban đêm để giải quyết những nhu cầu cần
thiết, nhưng sáng ra thì người ta lại kết tội là tôi đi phá sự yên tĩnh của tu
viện, đã đi lang thang và trở nên điên dại. Vì cửa buồng tôi không còn cánh
để đóng lại nên ban đêm người ta ra vào ầm ĩ, la ó, kéo giường, đập vỡ
kính, làm cho tôi hoảng sợ bằng đủ mọi cách. Tiếng ồn ào vang lên tầng
trên, dội xuống tầng dưới. Những người không tham gia vào âm mưu ấy thì
cho rằng ở buồng tôi đang xảy ra những chuyện kỳ lạ; họ nghe thấy những
giọng bi ai, những tiếng kêu la, tiếng loảng xoảng của xích sắt và cho rằng
tôi đang nói chuyện với ma quỷ, rằng nhất định tôi đã mật ước với chúng,
rằng phải lập tức ra khỏi hành lang của tôi.