- Thưa mẹ, tôi nói, mẹ muốn tránh tai tiếng phải không? Có thể được.
Con không đòi lại số tiền đã nộp vào tu viện mà chỉ xin được tự do: con
không xin mẹ mở cửa tu viện cho con, mà chỉ yêu cầu mẹ làm sao hôm nay,
ngày mai, hoặc ít bữa nữa, người ta giữ cửa bớt nghiêm ngặt hơn; và sau
đó, mẹ sẽ nhận được tin con đi trốn càng muộn càng hay…
- Đồ khốn kiếp! Ngươi cả gan đề nghị với ta cái gì vậy?
- Con chỉ có một lời khuyên và một bà nhất tốt và khôn ngoan cần phải
theo đối với tất cả những chị em nào xem tu viện là một nhà tù. Đối với con
thì tu viện đáng gờm một nghìn lần hơn là những nhà tù nhốt các tội phạm.
Hoặc con ra khỏi đây, hoặc chết ở đây.
Với một giọng dõng dạc và cái nhìn quả quyết, tôi tiếp tục: “Thưa mẹ,
mẹ nghe con, nếu luật lệ mà con nhờ đến phụ lòng mong đợi của con thì sự
thất vọng – mà con đã từng trải quá nhiều rồi – có thể đẩy con đến… Ở đây
có một cái giếng… trong tu viện có nhiều cửa sổ… xung quanh đâu đâu
cũng có tường… có thể xé áo ra… có hai bàn tay để…”.
- Thôi, thôi, đồ khốn kiếp! Ngươi làm ta run sợ. Sao? Người có thể…
- Nếu không có cách gì để kết thúc nhanh chóng những nỗi đau của cuộc
đời thì con có thể tuyệt thực. Người ta có thể làm chủ được mình trong việc
ăn uống. Nếu sau các điều con vừa nói với mẹ con có can đảm… mà mẹ
biết rằng con có đủ can đảm; mẹ cũng biết rằng có những khi cần có can
đảm là để sống hơn là để chết… mẹ thử tưởng tượng và nói cho con biết:
trước sự phán xét của Chúa, ai là người có tội hơn, bà nhất hay tu nữ của
bà. Con không đòi lại và sẽ không bao giờ đòi lại một tí gì cả ở nhà này;
đừng làm cho con phải phạm một trọng tội, phải hối hận nhiều; hãy thỏa
thuận với nhau như vậy.
- Sainte-Suzanne! Xơ nghĩ sao! Xơ muốn ta vi phạm bổn phận hàng đầu
của ta sao? Muốn ta nhúng tay vào một tội ác sao? Muốn ta đồng lõa với tội
phạm thánh sao?
- Tội phạm thánh thật sự, thưa mẹ, chính con ngày nào cũng mắc phải vì
con coi khinh những thánh phục mà con mặc. Hãy cởi ra cho con, con