Nữ tu sĩ
Lời phúc đáp của hầu tước de Croismare, nếu ông ấy chịu viết, sẽ cung
cấp cho tôi những dòng chữ đầu tiên của câu chuyện này. Trước khi viết
thư cho ông, tôi muốn biết về ông. Ông là một người thuộc giới thượng lưu,
nổi tiếng trong công vụ, ông đứng tuổi, đã có vợ, có một con gái và hai con
trai mà ông yêu quý và ông cũng được các con yêu lại. Ông là con nhà
dòng dõi, có trí thức, thông minh, vui vẻ, biết cảm thụ đứng đắn mỹ thuật
và nhất là sự độc đáo. Người ta ngợi khen với tôi về sự tế nhị, về tinh thần
danh dự, tính liêm khiết của ông; và cứ xét qua mối quan tâm đặc biệt của
ông đối với công việc riêng của tôi cũng như qua những điều người ta nói
với tôi về việc này, tôi có thể nghĩ rằng việc tôi nhờ vả ông không hề làm
tổn hại đến danh dự của mình: nhưng không thể nghĩ rằng ông quyết định
thay đổi số phận của tôi mà không hay biết tôi là người như thế nào, chính
lý do đó đã thúc đẩy tôi phải chiến thắng tính tự ái và nỗi ghê tởm của
mình, khi viết các đoạn hồi ký này, trong đó tôi mô tả một phần những điều
bất hạnh của tôi, tuy tôi không có tài cũng không có nghệ thuật, mà chỉ có
sự ngây thơ của một đứa trẻ thuộc lứa tuổi tôi, và một tính tình thật thà,
ngay thẳng. Vì lẽ người đỡ đầu của tôi có thể yêu cầu, hoặc có lẽ do sự
thích thú khiển tôi muốn hoàn thành các đoạn hồi ký đó trong một thời gian
mà những sự việc xa xôi có thể rời bỏ trí nhớ, tôi nghĩ rằng bản tóm tắt kết
thúc các sự việc ấy, và cái ấn tượng sâu sắc còn lưu lại trong tôi cho đến lúc
nhắm mắt cũng đủ để khiến cho tôi nhớ lại tất cả một cách chính xác.
… Cha tôi là trạng sư. Khi lấy mẹ tôi, cha tôi tuổi đã khá cao. Ông sinh
được ba con gái. Ông thừa của cải để gây dựng cho ba con có nơi chốn