“Ồ, chào ông, ông Richard, thưa ông”, ông ta nói một cách rất trang
trọng. “Tôi sẽ đưa mấy trái cây này cho Harrison, nếu ông muốn. Tôi không
lấy đâu.” Ông ta nói bằng tiếng Anh bồi. Jomo đặt cái túi xuống rồi cầm
bình tưới lên.
“Không sao, Jomo. Tôi không muốn lấy trái nào cả”, Richard nói. “Ông
có biết loại thảo dược nào dành riêng cho đàn ông không? Đàn ông có… vấn
đề với đàn bà ấy?”
“Có, thưa ông.” Jomo tiếp tục tưới nước giống như đây là một câu hỏi
mà ông ta nghe hằng ngày.
“Ông biết loại thảo dược đó?”
“Vâng, thưa ông.”
Richard lòng như mở cờ. “Tôi muốn nhìn thấy chúng, Jomo.”
“Thằng em tôi có vấn đề bởi vì người vợ thứ nhất của nó không thể có
thai và người vợ thứ hai cũng không. Có một loại lá mà thầy dibia đưa cho
nó bắt nó nhai. Bây giờ nó làm cho cả hai bà vợ có thai.”
“Ồ! Thế thì hay quá. Ông có thể lấy cho tôi loại thảo dược này không,
Jomo?”
Jomo ngừng tưới nước và nhìn chàng, cái mặt thông thái nhiều nếp
nhăn của ông ta đầy vẻ thương hại. “Loại thảo dược này người da trắng
không dùng được, thưa ông.”
“Ồ, không, tôi chỉ muốn viết về nó thôi.”
Jomo lắc đầu. “Ông phải đến gặp dibia và ông phải nhai nó trước mặt
ông ta. Không thể viết về nó được.” Jomo xây lưng lại trước cái nhìn của
chàng, ê a một bài hát chẳng ra nhạc điệu gì cả.
“Tôi hiểu rồi”, Richard vừa nói vừa đi vào trong nhà. Chàng cố không
để lộ vẻ thất vọng của mình. Chàng đi thẳng và tự nhắc mình rằng, dẫu sao,
chàng cũng là ông chủ.