của họ, nàng nói với nụ cười khô khan cố hữu, “Mọi người sẽ gặp Richard
rất thường xuyên”.
“Xin chào ông”, họ đồng thanh và đứng thẳng, gần như là nghiêm chào
lúc Kainene chỉ từng người rồi nói tên của họ: Ikejide, Nnanna, và
Sebastian.
“Ikejide là người duy nhất có được nửa bộ não trong đầu”, Kainene nói.
Cả ba người cùng mỉm cười, có vẻ như họ đều có những ý nghĩ riêng,
nhưng dĩ nhiên họ sẽ chẳng bao giờ bộc lộ.
“Bây giờ để em dẫn anh đi xem một vòng khuôn viên.” Kainene giả vờ
khom người mời rồi dẫn chàng đi cửa sau ra vườn cam.
“Olanna nhờ anh chuyển lời chào em”, Richard nói và cầm tay nàng.
“Anh chàng người tình cách mạng của nó đã nhận anh vào trong nhóm
của anh ta phải không? Chúng mình nên ăn mừng. Bởi vì trước đây anh ta
chỉ cho phép các giáo sư da đen đến nhà anh ta.”
“Đúng thế, anh ấy có nói với anh. Anh ấy nói rằng Nsukka có rất nhiều
người của USAID
, Peace Corps
, trường Đại học Michigan, và anh ta
muốn tạo ra một diễn đàn để các giảng viên người Nigeria thảo luận.”
“Và tinh thần yêu nước nồng nhiệt của họ.”
“Có lẽ vậy. Anh ấy có một vẻ khác biệt rất thú vị.”
“Kỳ cục nhưng thu hút.” Kainene lặp lại. Nàng ngừng một chút để chà
cái gì đó bẹp dí dưới gót xăng đan. “Anh thích họ, phải không? Olanna và
Odenigbo.”
Chàng muốn nhìn vào mắt nàng, muốn tìm hiểu và khám phá xem nàng
thích nghe câu trả lời như thế nào. “Đúng, anh thích hai người ấy”, chàng
nói. Bàn tay nàng buông thõng trong tay chàng và chàng lo sợ nàng sẽ rút ra.
“Họ giúp anh làm quen với Nsukka dễ dàng hơn”, chàng nói thêm, cố gắng
giải thích vì sao chàng thích họ. “Anh quen với lối sống mới thật nhanh. Dĩ
nhiên, nhờ có Harrison nữa.”