“Ồ, còn Harrison. Ông củ cải đỏ thì thế nào?”
Richard kéo nàng vào lòng, cảm thấy nhẹ người vì nàng không có vẻ
giận phiền. “Ông ấy khỏe. Ông ấy tốt lắm, rất tức cười.”
Hai người đang ở trong vườn cam, dưới tán lá dày, và Richard thấy tràn
ngập một cảm giác kỳ lạ. Kainene đang nói về một nhân viên của nàng,
nhưng chàng thấy mình như đang tan biến, trí óc chàng bay bổng, chập chờn
đây đó. Vườn cam, sự hiện diện của cây cối xung quanh chàng, tiếng ruồi
bay vo ve trên đầu, màu xanh ngan ngát tứ bề đã gợi lại những kỷ niệm về
ngôi nhà của cha mẹ chàng ở Wentnor. Có một điểm khác biệt, nơi đây là
miền nhiệt đới ẩm ướt, mặt trời làm cho da ở cánh tay chàng ửng đỏ và đàn
ong đang sưởi nắng lại làm cho chàng nghĩ về ngôi nhà sập xệ của mình ở
Anh, luôn có gió luồn qua vách ngay cả trong mùa hè. Chàng nhìn thấy mấy
cây bạch dương và vài cây liễu đằng sau nhà, trên cánh đồng chỗ chàng đã
rình mấy con chuột đồng, những ngọn đồi chập chùng trùng điệp nở đầy hoa
thạch thảo và dương xỉ mọc bát ngát, lác đác đây đó có đàn cừu đang gặm
cỏ. Chàng thấy cả bố lẫn mẹ đang ngồi với chàng trên chiếc giường ngủ có
mùi ẩm thấp của chàng, trong khi bố đọc thơ cho chàng nghe.
Thấm vào tim tôi ngọngió chết người
Thổi từ làng quê xa ngăn ngắt
Những ngọn đồi xanh trong nỗi nhớ,
Nóc giáo đường, trang trại này tên gì?
Nơi miền đất hoang liêu đó
Tôi thấy cánh đồng nắng lóa
Con đường hạnh phúc tôi đã qua
Không thể nào trở lại
.
Giọng của bố luôn trầm xuống ở câu những ngọn đồi xanh trong nỗi
nhớ, và khi họ rời khỏi phòng, rồi những tuần tiếp theo khi bố mẹ xa nhà,
chàng nhìn ra cửa sổ và nhìn những ngọn đồi xanh mờ xa.