Chàng ước gì gã này đừng có cứ tấn công chàng bằng một lô câu hỏi như là
muốn kéo chàng vào cuộc trò chuyện, làm như gã là chủ còn chàng chỉ là
khách. Nào là anh có thích Nigeria không? Rồi quyển sách của anh tiến triển
đến đâu rồi? Hay anh có thích Nsukka không? Richard thấy bực mình vì
những câu hỏi này và cả cách ngồi bàn ăn thành thạo của gã.
“Tôi được huấn luyện ở Sandhurst”, Thiếu tá Madu nói, “và tôi ghét
nhất là thời tiết lạnh. Càng ghét hơn vì sáng nào người ta cũng bắt chúng tôi
chạy trong trời lạnh khủng khiếp như thế mà chỉ được mặc một cái áo mỏng
với quần cộc”.
“Tôi có thể hiểu được vì sao anh thấy ở đó lạnh”, Richard nói.
“Ồ, đúng thế. Mỗi người có nhược điểm của họ. Tôi chắc là anh sẽ sớm
nhớ nhà khi ở đây”, anh ta nói.
“Tôi không nghĩ thế”, Richard nói.
“Người Anh vừa quyết định kiểm soát việc di dân từ các nước trong
Commonwealth
, phải không? Họ muốn dân của xứ nào ở yên xứ đó. Điều
trớ trêu là, dĩ nhiên chúng tôi, những người dân xứ thuộc địa, không thể
ngăn ngừa người Anh xâm nhập xứ của chúng tôi.
Gã nhai cơm chậm rãi và săm soi chai nước một hồi lâu, làm như đó là
chai rượu nho gã muốn tìm hiểu xem nó được làm từ năm nào.
“Ngay sau khi trở lại từ Anh quốc, tôi thuộc Đại đội Bốn, được đưa đến
Congo dưới sự kiểm soát của Liên Hiệp Quốc. Điều hành đại đội của tôi
không mấy tốt đẹp, tuy vậy tôi vẫn thích ở Congo hơn là ở một nơi khá an
toàn như nước Anh. Chỉ tại vì thời tiết.” Thiếu tá Madu ngừng lại một chút.
“Đại đội của tôi bị điều hành thật lởm khởm. Chúng tôi thuộc quyền chỉ huy
của một Đại tá người Anh.” Anh ta liếc nhìn Richard và tiếp tục nhai.
Richard rất bực; mấy ngón tay chàng như cứng ngắc lại và chàng sợ là
cái nĩa chàng đang cầm dám trơn tuột ra khỏi tay và gã đàn ông chưa hề bị
làm nhục này sẽ biết cảm nghĩ của chàng.