Trước khi dì có thể nói thêm, Ugwu nói, “Mẹ con ốm, thưa ông. Xin
ông cho phép con về nhà thăm mẹ, ngày mai con trở lại”.
“Cái gì?”
Ugwu lặp lại. Ông Chủ nhìn hắn chằm chặp rồi nhìn nồi thức ăn trên lò.
“Em đã nấu xong chưa?”
“Thưa ông chưa xong. Con nấu xong ngay đây, rồi con mới đi. Con sẽ
dọn bàn và sắp xếp đâu vào đấy.”
Ông Chủ quay sang dì của Ugwu. “Gini me? Mẹ chú ấy bệnh gì thế?”
“Gì ạ?”
“Bà có điếc không?” Ông Chủ chỉ vào lỗ tai của ông, làm như dì Ugwu
không hiểu điếc là gì. “Mẹ chú ấy bị làm sao?”
“Thưa ông, ngực chị ấy bị nóng như lửa đốt.”
“Trong ngực nóng như lửa đốt à”, Ông Chủ khịt mũi. Ông uống hết ly
nước rồi quay sang Ugwu, nói bằng tiếng Anh. “Mặc áo vào rồi ra xe. Làng
của em không xa mấy. Mình sẽ về kịp giờ.”
“Thưa ông?”
“Mặc áo vào rồi ra xe!” Ông Chủ viết ngoáy một mẩu tin nhắn vào mặt
sau một tờ giấy và để lên bàn. “Chúng ta sẽ đưa mẹ của em đến đây và nhờ
Patel khám bệnh cho bà.”
“Vâng, thưa ông.” Ugwu tưởng mình có thể ngã qụy lúc hắn lên xe
ngồi cạnh dì hắn và Ông Chủ. Hắn có cảm giác xương hắn làm bằng cán
chổi, loại có thể dễ dàng gãy gập trong bão cát. Không ai nói một lời trong
gần suốt chuyến đi về làng. Lúc họ đi qua một số nông trại hết luống bắp
này đến luống khoai mì kia như những hàng bím tóc gọn gàng, Ông Chủ
nói, “thấy không? Đây là cái mà chính phủ nên tập trung vào. Nếu nắm được
kỹ thuật thủy nông, chúng ta có thể nuôi sống quốc gia này rất dễ dàng.
Chúng ta sẽ không phải lệ thuộc vào thực dân để nhập khẩu lương thực thực
phẩm”.