tích sự của Jomo đã quyến rũ lũ chim tới đây. Ugwu ủng hộ cả hai người.
Hắn nói với Jomo chuyện Harrison giấu cái máy cắt cỏ là rất không phải, rồi
sau đó hắn nói với Harrison là Jomo chẳng ra làm sao cả, khi không lại đi
trồng hoa ở chỗ đó, bởi vì mấy cây hoa làm chim thích tới. Ugwu rất thích
cách Jomo nghiêm túc kể những câu chuyện hoang đường, nhưng hắn cũng
khoái Harrison, với thứ tiếng Anh bồi sai be bét, kể về những chuyện xa lạ
kỳ bí. Ugwu muốn học hỏi; vì thế hắn nuôi dưỡng tình bạn với cả hai người;
hắn trở thành miếng nhựa xốp thấm hết, hút hết mọi chuyện nhưng rất ít khi
để lộ ra.
“Sao cũng có ngày tao cho Harrison một bài học, thiệt đó, maka
Chukwu”, Jomo nói. Ông ta ném cái hột xoài đi sau khi gặm sạch phần ruột
xoài màu vàng, đến nỗi cái hột biến thành màu trắng. “Có người gõ cửa
đằng trước kia kìa.”
“Ồ. Bà đến rồi! Đó chắc phải là mẹ của Ông Chủ.” Ugwu phóng vội
vào trong nhà; không kịp nghe lời chào từ giã của Jomo.
Mẹ của Ông Chủ cũng có cái dáng chắc nịch, da đen, sôi nổi và đầy
sinh lực như người con của bà; giống như là bà chẳng bao giờ cần người ta
giúp đội lên đầu bình nước hay đỡ bó củi trên đầu xuống. Ugwu ngạc nhiên
thấy có một cô gái trẻ mắt nhìn xuống đất đang đứng cạnh bà, tay ôm túi
quần áo. Hắn tưởng bà chỉ đến một mình thôi. Hắn đã mong là bà đến muộn
hơn một chút, sau khi cơm chín.
“Mừng bà đến, nno”, hắn nói. Hắn đỡ mấy cái túi của cô gái trẻ. “Chào
cô, nno.”
“Cháu là Ugwu phải không? Cháu có khỏe không?” Mẹ của Ông Chủ
nói, vỗ nhẹ vai hắn.
“Khỏe ạ, thưa bà. Chuyến đi của bà có suôn sẻ không?”
“Có. Chukwu du anyi. Nhờ Chúa dẫn đường.” Bà nhìn cái radiogram.
Tấm váy quấn màu xanh lá cây bó sát ngang hông làm cho mông của bà
trông to bè. Bà không theo cái kiểu của mấy người phụ nữ trong trường đại
học, quen đeo những chuỗi san hô màu hồng và hoa tai vàng. Ugwu nghĩ mẹ