“Vâng, thưa bà.” Ugwu ngạc nhiên thấy bà đã không bảo mang ly nước
hay là vào trong thay quần áo trước. Hắn ngồi trên một cái ghế đẩu và chờ
bà sai bảo. Đó là điều bà muốn; hắn có thể cảm thấy thế. Bà nhìn quanh, ngó
mấy cái bếp một cách cảnh giác, gõ gõ lên cái nồi hầm với vẻ đầy nghi kị.
“Ê, con trai ta phí tiền mua mấy cái thứ đắt đỏ này”, bà nói. “Thấy
không Amala?”
“Vâng, thưa bà”, Amala nói.
“Những thứ này là của cô chủ, thưa bà. Cô chủ mang nhiều thứ ở Lagos
về”, Ugwu nói. Hắn thấy bực mình: cái cách bà ấy làm như thể thứ gì cũng
của con bà, cái cách bà điều hành như bà làm chủ trong bếp, cái cách bà lờ
đi món cơm jollof và thịt gà hắn nấu.
Bà mẹ của Ông Chủ không trả lời. “Amala, đến đây gọt mấy củ khoai
dừa”, bà nói.
“Vâng, thưa bà.” Amala đặt mấy củ khoai dừa vào trong nồi và nhìn cái
bếp một cách bất lực.
“Ugwu, bật lửa giúp nó. Chúng ta là dân nhà quê, chỉ biết nhóm củi
thôi!” Bà mẹ Ông Chủ nói và khẽ cười.
Cả Ugwu lẫn Amala đều không cười. Ugwu bật bếp. Mẹ của Ông Chủ
thảy một miếng cá khô vào mồm. “Cho một ít nước vào đây rồi luộc nó cho
ta, Ugwu, xong rồi thái ít lá ugu này để nấu canh.”
“Vâng, thưa bà.”
“Trong nhà có con dao nào sắc không?”
“Có, thưa bà.”
“Lấy dao thái lá ugu thật nhỏ.”
“Vâng, thưa bà.”
Ugwu ngồi xuống cạnh cái thớt. Hắn biết bà ấy đang canh chừng mình.
Khi hắn bắt đầu thái mấy chiếc lá ugu đầy xơ, bà kêu ầm lên, “Ô! Ô! Cháu