thái lá ugu thế à? Alu melu! Thái nhỏ hơn! Cháu mà thái như thế thà nấu
nguyên cả lá cho rồi.”
“Vâng, thưa bà.” Ugwu bắt đầu thái thật nhỏ đống lá, nhỏ đến nỗi
chúng sẽ nát nhừ trong nồi xúp.
“Có thế chứ”, mẹ Ông Chủ nói. “Cháu thấy không, con trai chẳng được
tích sự gì trong bếp cả. Thái lá ugu còn không biết thái nữa là.”
Ugwu muốn nói. Dĩ nhiên là cháu thái lá ugu rất thành thạo. Cháu làm
nhiều việc trong bếp giỏi hơn bà. Nhưng thay vì nói thế hắn lại nói, “Cô chủ
và cháu không thái rau, chúng cháu tước rau thành từng sợi nhỏ bằng tay bởi
vì như thế sẽ giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn”.
“Cô chủ của cháu?” Mẹ Ông Chủ ngừng một chút. Hình như bà muốn
nói cái gì đó nhưng cố kìm lại. Hơi nước tràn ngập trong không khí. “Chỉ
Amala cái cối ở đâu để nó nghiền khoai dừa”, cuối cùng bà nói.
“Vâng, thưa bà.” Khi Ugwu lôi cái cối gỗ từ dưới bàn ra lau bụi thì
Olanna về. Nàng xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp, chiếc áo ôm vừa khít thân
hình, nét mặt tươi cười rạng rỡ.
“Mẹ!”, nàng nói. “Con chào mẹ, nno. Con là Olanna. Mẹ đi có vui
không?” Nàng đưa tay định ôm mẹ Ông Chủ. Tay nàng vòng ngang thân
hình của bà nhưng bà thả lỏng hai tay dọc theo người chứ không đáp lại cái
ôm của nàng.
“Vâng, chuyến đi của tôi rất yên lành.”
“Xin chào cô”, Amala nói.
“Xin chào.” Olanna ôm khẽ Amala chút xíu trước khi quay sang mẹ
Ông Chủ. “Đây là người bà con với Odenigbo phải không mẹ?”
“Amala giúp việc trong nhà”, mẹ Ông Chủ nói. Bà quay lưng lại với
Olanna và tiếp tục nấu xúp.
“Mẹ, đến ngồi xuống đây. Bia nodu ana. Mẹ đừng bận tâm với chuyện
nấu ăn. Mẹ nên nghỉ ngơi để Ugwu nấu.”