thếch, chẳng được như cơm Ugwu nấu. Nàng mở radio. Nàng nghe như có
tiếng sột soạt trên trần nhà. Nàng đứng dậy định sang nhà hàng xóm thăm cô
nàng Edna Whaler; nàng luôn muốn sang thăm cô hàng xóm người Mỹ da
đen xinh đẹp thỉnh thoảng lại mang cho nàng những đĩa bánh bích quy Mỹ
được phủ khăn bên trên. Nhưng nàng đổi ý và không bước ra cửa. Nàng bỏ
dở bữa cơm, đi quanh nhà nhặt mấy tờ báo cũ lên rồi bỏ xuống. Cuối cùng
nàng nhấc điện thoại và chờ người trực tổng đài.
“Cho tôi xin số nhanh lên, tôi còn có nhiều việc phải làm”, một giọng
lười biếng phát âm bằng giọng mũi vang lên phía bên kia đầu dây.
Olanna đã quá quen với thái độ không chuyên nghiệp và cáu bẳn của
nhân viên trực tổng đài, nhưng đây là một người khiếm nhã nhất mà nàng
từng gặp.
“Haba, tôi sẽ cắt đường dây nếu cô tiếp tục làm mất thì giờ của tôi”,
người trực tổng đài nói.
Olanna thở dài và chậm rãi đọc số của Kainene.
Giọng Kainene có vẻ ngái ngủ khi nàng nghe điện thoại. “Olanna? Có
chuyện gì thế?”
Olanna cảm thấy một nỗi buồn xâm chiếm; người chị song sinh của
nàng nghĩ là phải có chuyện gì xảy ra thì nàng mới gọi điện thoại. “Chẳng
có chuyện gì cả. Em chỉ muốnhỏi chị có khỏe không, kedu.”
“Chúa ơi, thật không ngờ.” Kainene ngáp dài. “Nsukka ra sao rồi? Còn
người tình cách mạng của em?”
“Odenigbo vẫn thế. Nsukka cũng vẫn thế.”
“Richard có vẻ thích lắm. Anh ấy cũng có vẻ rất thích anh chàng người
tình cách mạng của em.”
“Chị nên đến đây chơi.”
“Richard và chị thích gặp nhau ở Port Harcourt hơn. Cái hộp bé xíu gọi
là căn nhà mà người ta cấp cho anh ấy không mấy thích họp.”