Chương tám
Olanna tạm hoãn chuyến đi Kano của nàng vì cuộc đảo chính. Nàng
chờ cho đến khi các sân bay hoạt động trở lại, bưu điện và điện tín hoạt
động bình thường, các vị Thống đốc quân sự được bổ nhiệm về các bang.
Nàng chờ cho đến khi chắc chắn trật tự đã được thiết lập. Nhưng dư âm về
cuộc đảo chính vẫn còn. Mọi người ai cũng nói đến chuyện này, cả người tài
xế taxi đội mũ trắng mặc áo thụng chở nàng và Bé By từ sân bay về nhà của
Arize cũng thế.
“Nhưng Sardauna không bị giết, thưa bà”, ông ta nói rất khẽ.Ông ấy
được Thánh Allah phù hộ nên trốn thoát và bây giờ đang ở Mecca
“. Olanna
mỉm cười dịu dàng và không nói gì bởi vì nàng biết người đàn ông với vòng
tràng hạt treo lủng lẳng trên cái gương chiếu hậu này cần phải tin như thế.
Sardauna, nói cho cùng không chỉ là Thủ hiến của miền Bắc, ông còn là vị
lãnh tụ tinh thần của những người theo Hồi giáo giống ông.
Nàng kể cho Arize nghe về câu nói của người lái taxi, cô nhún vai và
nói, “Không có cái gì mà người takhông nói cả”. Tấm váy quấn của Arize bị
đẩy tụtxuống khá thấp, dưới thắt lưng, và chiếc áo rất rộng để cho vừa với
cái bụng căng phồng của Arize. Hai người ngồi ở phòng khách xem ảnh
cưới của Arize và Nnakwanze treo trên vách tường dính đầy dầu, trong khi
Bé By chơi với đám trẻ con tronglàng. Olanna không muốn Bé By đụng vào
đám trẻ nhỏ mặc quần áo rách rưới, mũi chảy lòngthòng, nhưng nàng không
nói ra; nàng cảm thấy hổ thẹn vì đã có ý nghĩ như thế.
“Ngày mai, chúng ta sẽ lên chuyến bay đi Lagos sớm nhất, Ari, vì thế
em có thể nghỉ ngơi trước khi mình đi mua sắm. Chị không muốn em mệt
nhọc vì bất cứ chuyện gì”, Olanna nói.
“Ha, mệt nhọc! Chị ơi, em chỉ mang bầu chứ đâu có bệnh tật gì. Chẳng
phải những người đàn bà như em vẫn làm việc ngoài đồng cho đến lúc đứa
nhỏ đòi chui ra hay sao? Và chẳng lẽ không phải chính em đã may bộ váy áo