đó sao?” Arize chỉ vào góc nhà nơi chiếc máy khâu hiệu Singer ngự ở trên
bàn, giữa một đống quần áo.
“Chị lo là lo cho đứa con đỡ đầu của chị trong này, chứ không phải lo
cho em đâu”, Olanna nói. Nàng vén áo của Arize, áp mặt vào cái bụng tròn
trĩnh và cứng chắc của cô, áp vào làn da đã bị căng rấtmỏng như là một nghi
lễ; nàng bắt đầu làm thế kể từ khi Arize có thai; Arize nói nếu nàng làm thế
thường xuyên, đứa bé sẽ được in khuôn và giống hệt nàng.
“Em không cần giống vẻ bề ngoài”, Arize nói, “nhưng con bé phải
giống chị về bên trong. Con bé phải có bộ óc giống như của chị và phải đọc
nhiều sách vở”.
“Hoặc là thằng bé.”
“Không, đứa bé này phải là con gái, chị sẽ thấy. Nnakwanze nói nó sẽ
là con trai và giống anh ấy, nhưng em bảo anh ấy là Chúa sẽ không cho phép
con em có cái mặt to bè.”
Olanna cười phá lên. Arize nhổm dậy, mở nắp một hộp có hình trang trí
rất đẹp và lấy ra một số tiền. “Xem này, chị Kainene gửi tiền cho em tuần
trước. Chị ấy nói em nên dùng tiền mua đồ cho đứa bé.”
“Chị ấy tốt quá.” Olanna biết giọng nàng có vẻ gượng gạo, biết là Arize
đang quan sát mình.
“Chị và chị Kainene phải nói chuyện với nhau. Chuyện xảy ra trong
quá khứ phải để nó chìm vào quá khứ.”
“Mình chỉ có thể trò chuyện với người muốn tròchuyện với mình.”
Olanna trả lời. Nàng luôn muốn đổi đề tài mỗi khi tên của Kainene được
nhắc đến. “Chị phải đưa Bé By đến chào mợ Ifeka.” Nàng vội vã chạy đón
Bé By trước khi Arize có thể nói một lời nào.
Nàng phủi cát trên mặt và tay của Bé By trước khi hai mẹ con bước ra
khỏi làng và đi ra đường. Cậu Mbaezi vẫn còn ở ngoài chợ, và hai mẹ con
ngồi với mợ Ifeka trên một băng ghế dài trước quầy hàng của mợ, Bé By
ngồi trong lòng nàng. Trong sân đầy ắp tiếng trò chuyện của láng giềng và