“Nếu có anh sẽ là người biết trước, phải không Madu? Ông Lớn Đại tá
mà.” Kainene chọc.
Richard nắm tay nàng chặt hơn. “Tuần trước anh đi Zaria, hầu như tất
cả những gì người ta nói chỉ là chuyện đảo chính lần nữa. Ngay cả Đài Phát
thanh Kaduna và tờ New Nigerian”, chàng nói bằng tiếng Igbo.
“Nhà báo thì biết gì cơ chứ?”, Madu trả lời bằngtiếng Anh. Anh ta luôn
làm thế; kể từ khi Richard sử dụng tiếng Igbo gần như hoàn toàn trôi chảy,
Madu cứ nhất định trả lời bằng tiếng Anh làm cho Richard cảm thấy bị bắt
buộc phải dùng tiếng Anh.
“Tờ báo cho đăng một bài về thánh chiến, và Đài Phát thanh Kaduna cứ
liên tục truyền đi các bài diễn văn của ông Sardauna đã chết; có tin đồn
người Igbo sẽ chiếm lấy những cơ quan dân sự như thế nào và…”
Madu ngắt lời chàng. “Sẽ không có một cuộc đảo chính thứ hai. Tình
hình trong quân đội hơi căng thẳng một chút, nhưng đó là tìnhtrạng căng
thẳng thường thấy trong quân đội. Anh ăn thử thịt dê chưa? Ngon tuyệt!”
“Vâng”, Richard đồng ý như một cái máy, xong rồiước là mình đừng
đồng ý vội như thế. Không khí của Lagos ẩm ướt; đứng cạnh Madu càng
ngộp thở hơn. Anh ta làm chàng có cảm giác mình không phải là người quan
trọng.
Cuộc đảo chính thứ hai diễn ra một tuần sau đó, và phản ứng đầu tiên
của Richard là khoái chí cực độ. Trong vườn quả, chàng đọc lại lá thư của
Martin, ngồi đúng vào chỗ mà Kainene thường bảo là chỗ ấy đã hằn lõm
xuống cùng với kích thước và hình dáng cái mông của chàng.
Cái mệnh đề “trở thành người bản xứ” vẫn còn được sử dụng chứ?Anh
biết trước là em sẽ thay đổi! Mẹ bảo anh là em đã không viết sách về
mỹthuật của các bộ lạc nữa và em rất thích quyển mà em đang viết, một loại
tiểu thuyết du ký? Và nói về những tệ hại xấu xa của người Âu châu ở