“Tôi làm việc ở Đại học Nsukka và tôi du ngoạn gần hết miền Đông.
Tôi đang viết một quyển sách về khu vực này. Vị hôn thê của tôi quê ở
Umunnachi, không xa chỗ của anh là mấy.” Cảm giác tự mãn tràn ngập tâm
hồn chàng, mấy chữ vị hôn thê của tôi buột ra khỏi môi chàng dễ dàng làm
sao, cái dấu hiệu của một tương lai đầy hạnh phúc được chiều chuộng vợ.
Chàng mỉm cười, chợt nhận ra nguy cơ nụ cười sẽ bật thành tiếng và chàng
sẽ trở nên điên rồ. Cũng chỉ vì lá thư ngắn ấy.
“Vị hôn thê của ông?” Anh chàng trẻ tuổi nhìn có vẻ không mấy tán
thành.
“Vâng. Tên cô ây là Kainene.” Richard nói chậm rãi, cố gắng nói cho
vần thứ hai được phát âm trọn vẹn.
“Ông có nói được tiếng Igbo không, thưa ông?” Có chút kính trọng
mỏng manh trong mắt anh chàng.
“Nwanne di na mba”, Richard nói bâng quơ, hy vọng mình không sai
lầm và câu tục ngữ này có nghĩa là một người có thể có anh em ở một vùng
đất khác.
“A! Ông nói được! I na-asu Igbo!” Anh nhân viên trẻ tuổi này nắm tay
Richard bằng bàn tay ẩm ướt của mình, bắt tay chàng một cách thân mật rồi
bắt đầu nói về bản thân. Tên anh ta là Nnaemeka.
“Tôi biết người Umunnachi rõ lắm, họ luôn kiếm chuyện rắc rối cho
mình”, anh ta nói. “Người dân vùng tôi đã nói trước cho em họ tôi biết là
không nên lấy đàn ông Umunnachi, nhưng cô ấy chẳng chịu nghe lời. Ngày
nào họ cũng đánh đập cô ấy cho đến khi cô ôm đồ về nhà cha mẹ. Nhưng
không phải người nào ở Umunnachi cũng xấu. Họ hàng bên ngoại của tôi
cũng ở vùng đó. Có bao giờ ông nghe nói về bà ngoại của tôi không?
Nwayike Nkwelle? Ông nên viết về bà trong quyển sách của ông. Bà là một
thầy thuốc có tiếng trong việc dùng thảo dược trị bệnh, và bà chữa bệnh sốt
rét rất hay. Nếu bà mà bắt người ta trả nhiều tiền, chắc là tôi đang học y ở
nước ngoài. Gia đình tôi không có tiền cho tôi đi du học, người ở Lagos
phân phát học bổng cho những kẻ có thể hối lộ họ. Chính vì Nwayike