“Kedu afa gi? Em tên gì?” Ông Chủ hỏi làm hắn giật mình.
Ugwu đứng dậy.
“Em tên gì?” Ông Chủ hỏi lại và ngồi thẳng lưng lên. Ông ngồi đầy cả
ghế. Mái tóc dày của ông dựng đứng trên đầu, cánh tay toàn cơ bắp, vai
rộng. Trong trí tưởng tượng của Ugwu, Ông Chủ là một người già nua, lụ
khụ, nhưng bây giờ hắn bỗng thấy lo ngại là hắn sẽ không thể làm hài lòng
cái ông chủ khỏe khoắn và tươi trẻ này, một người có thể đảm đương bất cứ
việc gì. Ông ấy có vẻ như không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cả.
“Ugwu, thưa ông.”
“Ugwu. Em đến từ Obukpa phải không?”
“Từ Opi, thưa ông.”
“Tuổi của em, tôi đoán khoảng từ mười hai cho đến ba mươi.” Ông
Chủ nheo mắt. “Có thể mười ba.” Ông nói chữ mười ba bằng tiếng Anh.
“Vâng, thưa ông.”
Ông Chủ lại tiếp tục chúi mũi vào quyển sách. Ông Chủ đọc thêm vài
trang và ngẩng lên. “Ngwa, vào bếp đi; trong tủ lạnh chắc phải có món gì em
ăn được đấy.”
“Vâng, thưa ông.”
Ugwu rón rén vào trong bếp, từng bước, từng bước một. Khi thấy một
vật trắng, cao gần bằng hắn, hắn biết ngay đó là cái tủ lạnh. Dì hắn đã nói
cho biết trước. Một cái tủ chứa hơi lạnh, dì ấy nói, để giữ cho thức ăn không
bị hỏng. Hắn mở tủ lạnh và thở hắt khi hơi lạnh đột ngột phả vào mặt. Cam,
bánh mì, bia, nước ngọt… rất nhiều thứ gói thành từng gói nhỏ và đựng
trong hộp thiếc được sắp xếp nhiều tầng có lớp lang, nhưng trên tầng cao
nhất là một con gà nướng bóng nhẫy, cả một con gà, chỉ thiếu mỗi cái đùi.
Ugwu với tới và sờ vào con gà. Tủ lạnh thở phì phò vào lỗ tai của Ugwu.
Hắn sờ con gà lần nữa và liếm ngón tay trước khi xé cái đùi gà còn lại ra.
Hắn ăn đến mức trong tay chỉ còn lại mấy mẩu xương đã bị cắn vỡ và mút
cẩn thận. Tiếp đó, hắn bẻ bánh mì, một mẩu to đến nỗi nếu có người bà con