chống chọi với cái chết bằng cách lao vào giành khẩu súng. “Anh ấy kể cho
tôi biết bà của anh ấy ở Umunnachi là một thầy thuốc trị bệnh bằng thảo
dược rất được kính trọng và nhiều người biết đến bà vì bà nổi tiếng chữa
bệnh sốt rét. Nhờ bà mà anh ấy muốn học ngành y.”
“Vâng, đúng vậy”, mẹ của Nnaemeka nói.
“Anh ấy kể toàn những điều tốt đẹp về gia đình”, Richard nói. Chàng
thận trọng chọn từng chữ Igbo.
“Dĩ nhiên, em nó sẽ nói tốt về gia đình.” Bố của Nnaemeka nhìn
Richard một lúc rất lâu giống như ông không hiểu tại sao Richard phải nói
những chuyện mà họ đã biết.
Richard đổi tư thế ngồi. “Ông bà có tổ chức đám tang không?” Chàng
hỏi, sau đó thầm nhủ ước gì mình đã không hỏi như thế.
“Có”, bố của Nnaemeka nói. Ông nhìn chăm chăm vào cái bát tráng
men chứa múi kola cuối cùng. “Chúng tôi chờ cháu về từ miền Bắc. Khi
cháu không về, chúng tôi làm ma cho cháu. Chúng tôi chôn một cái quan tài
rỗng.”
“Nó không rỗng”, mẹ của Nnaemeka nói. “Mình đã chẳng chôn mấy
quyển sách cũ con hay đọc để chuẩn bị cho kỳ thi công chức vào trong quan
tài sao?”
Họ ngồi im lặng. Những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh nắng mỏng manh
soi xuyên qua cửa sổ.
“Anh phải đem múi kola cuối cùng theo”, bố của Nnaemeka nói.
“Cảm ơn ông.” Richard nhét múi kola còn lại vào trong túi áo.
“Tôi có nên cho bọn trẻ đi theo ông ra xe?” Mẹ của Nnaemeka hỏi.
Khó mà biết vóc dáng của bà ra sao với cái khăn choàng đen che hết mái tóc
và một phần lớn cái trán của bà.
“Xe?” Richard hỏi.
“Vâng. Ông có mang gì cho chúng tôi không?”