“Nó vẫn còn được đặt tên là Giỏ Chứa Bàn Tay?”
Chàng thấy thú vị vì Olanna vẫn nhớ. “Không.” Chàng ngưng và cố
gắng để không nhớ mình đã làm gì với cái bản thảo ấy, về ngọn lửa đã đốt
cháy nó thành than nhanh chóng. “Nó được đặt tên là Thời Đại Bình Đồng.”
“Cái tựa đề khá thú vị”, Olanna thì thầm. “Tôi hy vọng chiến tranh sẽ
không xảy ra nhưng buổi học này khá hữu ích phải không?”
“Vâng.”
Phyllis đến gần, chào Olanna, và rồi kéo cánh tay Richard. “Người ta
nói Ojukwu đang đến! Ojukwu đang đến!” Có người lên giọng nói to ở bên
ngoài.
“Ojukwu?” Richard hỏi.
“Vâng, vâng!” Phyllis bước về hướng cửa. “Anh có biết là ông ấy bất
ngờ ghé thăm ký túc xá của Đại học Enugu cách đây vài ngày không? Có vẻ
như là đến lượt trường của chúng ta!”
Richard đi theo cô ra ngoài. Họ nhập vào một nhóm giảng viên đứng
xung quanh tượng con sư tử; Olanna đã biến mất.
“Ông ấy đang ở thư viện.” Có người nói.
“Không, ông ta đang ở trong ngôi nhà của Ban chấp hành sinh viên.”
“Không, ông ấy muốn diễn thuyết với sinh viên. Ông ấy đang ở khúc
đường của ban Quản lý.”
Vài người đã rảo bước hướng về khu nhà của ban Quản lý, Phyllis và
Richard cũng đi theo. Họ vừa đến gần mấy cây tán dù trồng xếp hàng dọc
theo đường xe chạy, Richard nhìn thấy một người đàn ông có râu, diện mạo
rất sáng sủa và trang trọng, mặc quân phục có thắt lưng, đang sải bước dọc
theo hành lang. Một vài phóng viên đang xô lấn nhau chạy theo ông ta, tay
giơ cao máy ghi âm như là tặng phẩm dành cho ông. Sinh viên tụ tập rất
đông khiến Richard phải tự hỏi bằng cách nào mà họ có thể nhóm họp nhanh
như vậy. Họ đã bắt đầu lên tiếng reo hò nhịp nhàng. “Quyền lực! Quyền
lực!” Ojukwu đi xuống cầu thang và đứng trên một vài khối xi măng chỗ