“Như thế là em chấp thuận?”
Một con dơi lượn nhanh xuống và Olanna cúi thụp đầu. “Vâng, đó là
lời chấp thuận.” Nàng trả lời.
Buổi sáng, nàng nghe người rao tin của làng đi ngang nhà, đánh một
tiếng ogene
thật to. “Sẽ có một buổi họp cho tất cả người Abba, ngày mai,
vào lúc bốn giờ chiều, ở Quảng trường Amaeze!”Coong-coong-coong. “Sẽ
có một buổi họp cho tất cả người Abba, ngày mai, vào lúc bốn giờ chiều ở
Quảng trường Amaeze!”Coong-coong-coong. “Abba báo cho biết tất cả mọi
người phải tham dự!”Coong-coong-coong. “Người nào không tham dự buổi
họp, Abba sẽ phạt!”
“Em tự hỏi không biết phạt nặng như thế nào”, Olanna nói, nhìn
Odenigbo thay quần áo. Chàng nhún vai. Chàng chỉ có hai cái áo sơ mi và
vài cái quần mà Ugwu vội vàng mang theo. Nàng mỉm cười nghĩ rằng mình
biết chàng sẽ mặc gì mỗi buổi sáng khi chàng thay quần áo.
Hai người mới vừa ngồi xuống ăn sáng thì chiếc xe Land Rover của bố
mẹ nàng tiến vào.
“May quá”, Odenigbo nói. “Anh sẽ nói với bố em ngay. Tuần tới chúng
ta có thể làm đám cưới ở luôn đây.” Chàng mỉm cười. Chàng có cái vẻ gì đó
rất trẻ thơ kể từ khi nàng đồng ý kết hôn với chàng, một vẻ vui mừng rất trẻ
thơ, nàng ước gì nàng cũng cảm thấy như thế.
“Anh biết cách thức không phải như thế”, nàng nói. “Anh và gia đình
anh phải đi đến Umunnachi và làm cho đúng lễ nghi.”
“Dĩ nhiên là anh biết. Anh chỉ nói đùa thế thôi.”
Olanna đi ra cửa, tự hỏi không biết bố mẹ đến làm gì. Hai người chỉ
mới đến thăm hồi tuần trước; lúc ấy nàng chưa thật sự sẵn sàng cho cuộc
độc thoại đầy kích động của mẹ nàng trong khi bố nàng đứng cạnh gật đầu
lia lịa: Đi về Umunnachi ở với bố mẹ; Kainene nên rời Port Harcourt cho
đến khi mình biết chắc cuộc chiến này sẽ đi đâu về đâu; mấy đứa giúp việc
người Yoruba mình để lại Lagos chắc là sẽ ăn cắp hết đồ trong nhà; mẹ nói
cho con biết, mình nên thu xếp mang tất cả những chiếc xe trở lại.