Chiếc Land Rover đậu cạnh cây kola và mẹ nàng bước ra. Bà đi một
mình. Olanna thở dài nhẹ nhõm khi thấy bố nàng không đi cùng. Mỗi lần đối
phó với một người thì dễ hơn.
“Chào mẹ, nno”, Olanna ôm mẹ nói. “Mọi chuyện ổn chứ?”
Mẹ nàng nhún vai với cái vẻ mọi chuyện cũng thường. Bà mặc một cái
váy bằng vải Anh màu đỏ và một cái áo màu hồng, giày thấp màu đen bóng.
“Tất cả đều ổn.” Mẹ nàng nhìn quanh, giống như cái cách nàng nhìn, len lén,
lần chót trước khi dúi vào tay nàng một phong bì đựng tiền. “Anh ta đâu
rồi?”
“Odenigbo? Anh ấy đang ăn sáng ở trong nhà.”
Mẹ nàng đi trước ra hàng hiên, đứng dựa vào một cây cột. Bà mở ví, ra
hiệu cho Olanna nhìn vào bên trong. Trong ấy chứa đầy đồ nữ trang lấp
lánh, san hô hồng, vàng bạc cũng như đá quý.
“A! A! Mẹ, những thứ này để làm gì?”
“Đi đâu mẹ cũng mang theo chúng. Kim cương mẹ giấu trong áo nịt
ngực.” Mẹ nàng thì thầm. “Nne, không ai biết chuyện gì sắp xảy ra. Bố mẹ
nghe nói Umunnachi sắp thất thủ và quân đội liên bang đang ở rất gần đây.”
“Bọn phá hoại đâu có ở gần đây. Quân đội mình đã đánh đuổi chúng về
đến Nsukka rồi.”
“Nhưng bao lâu thì chúng sẽ quay trở lại?”
Olanna không thích cái vẻ cau có gắt gỏng của mẹ, cái cách mẹ hạ thấp
giọng như là không muốn Odenigbo nghe. Nàng quyết định không nên nói
cho mẹ nghe dự định kết hôn của nàng. Chưa phải lúc.
“Tóm lại”, mẹ nàng nói, “bố và mẹ đã thảo xong kế hoạch. Bố mẹ sẽ
thuê người chở bố mẹ đến Cameroon và lấy vé máy bay cho bố mẹ đi
London. Chúng ta sẽ dùng giấy thông hành của người Nigeria; người
Cameroon sẽ không cản trở bố mẹ. Chuyện không dễ dàng nhưng đã lo
xong. Bố mẹ mua bốn vé”. Mẹ nàng vỗ nhẹ lên khăn trùm đầu của bà như để