biết chắc là cái khăn vẫn còn ở đó. “Bố con đã đi đến Port Harcourt để nói
với Kainene.”
Olanna thấy tội nghiệp thay trong cái nhìn khẩn khoản của bà. Mẹ nàng
biết nàng sẽ không bỏ chạy đi London với bà và Kainene cũng thế. Nhưng
mà bản tính của bà là vẫn cố gắng làm một cử chỉ đầy ý nghĩa dù biết trước
là sẽ thất bại.
“Mẹ biết là con sẽ không đi mà”, nàng nói nhẹ nhàng và muốn vươn
tay ra chạm vào làn da tuyệt diệu của bà. “Nhưng bố và mẹ nên đi, nếu làm
như thế bố mẹ sẽ cảm thấy an toàn hơn. Con sẽ ở lại với Odenigbo và Bé
By. Chúng con sẽ an toàn và đi Umuahia trong một vài tuần nữa để
Odenigbo bắt đầu làm việc ở văn phòng Bộ.” Olanna ngập ngừng một chút.
Nàng muốn nói chúng con sẽ làm đám cưới ở Umuahia nhưng thay vì thế
nàng nói, “Chừng nào lấy lại được Nsukka chúng con sẽ trở lại”.
“Nhưng nếu không lấy lại được Nsukka thì sao? Nếu cuộc chiến tranh
này cứ kéo dài thì sao?”
“Nó sẽ không kéo dài đâu.”
“Làm sao mẹ có thể bỏ con mà chạy cho an toàn mỗi cái mạng của mẹ
thôi chứ?”
Nhưng Olanna biết là mẹ nàng rất có thể và sẽ làm việc ấy. “Chúng con
sẽ an toàn mẹ ạ!”
Mẹ nàng quệt tay lau nước mắt, mặc dù không có giọt nước mắt nào cả,
trước khi bà lấy ra từ trong ví một lá thư gửi bằng đường hàng không. “Đây
là lá thư của Mohammed. Có người mang nó đến Umunnachi. Chắc anh ta
nghe tin Nsukka phải di tản và nghĩ là con sẽ đến Umunnachi. Rất tiếc là mẹ
phải mở lá thư, để biết chắc không có gì nguy hiểm trong ấy.”
“Không có gì nguy hiểm?” Olanna hỏi. “Gini? Mẹ nói cái gì thế?”
“Ai mà biết được? Chẳng lẽ nó không phải là kẻ thù sao?”
Olanna lắc đầu. Nàng mừng là mẹ nàng sẽ ra nước ngoài và nàng sẽ
không phải chịu đựng bà cho đến khi cuộc chiến này chấm dứt. Nàng muốn