chờ tới khi mẹ nàng về rồi mới đọc thư, để mẹ nàng không theo dõi nét mặt
nàng mà tìm kiếm một biểu lộ xúc cảm, nhưng nàng không thể kìm được
nên rút lá thư vẻn vẹn một trang giấy ra ngay. Nét chữ của Mohammed cũng
như chính anh vậy, quý phái và mềm mại, với những đường uốn nét lượn
trang nhã, lịch thiệp. Anh ấy muốn biết nàng có được an toàn hay không,
anh ấy cho nàng số điện thoại để gọi nếu nàng cần giúp đỡ. Anh ấy nghĩ
cuộc chiến này vô nghĩa và hy vọng nó sớm chấm dứt. Anh ấy nói yêu nàng.
“Cảm ơn Chúa là con đã không lấy hắn làm chồng”, mẹ nàng nói, nhìn
nàng gấp lá thư. “Con có thể tưởng tượng được con sẽ lâm vào tình cảnh
như thế nào không? O di egiwu!”
Olanna không nói gì cả. Mẹ nàng đi về ngay sau đó; bà không muốn
vào gặp Odenigbo. “Con vẫn có thể thay đối ý kiến, nne, cả bốn chỗ đều đã
được mua rồi”, bà nói rồi bước lên xe, tay ôm chặt cái ví chứa đầy nữ trang.
Olanna vẫy tay cho đến khi chiếc Land Rover khuất dạng.
Điều làm nàng ngạc nhiên là rất nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà ở
Abba đã đến quảng trường dự buổi họp, chật kín quanh cây udala cổ thụ.
Odenigbo kể cho nàng nghe ngày chàng còn bé, chàng và đám bạn bị bắt đi
quét quảng trường của làng vào buổi sáng, nhưng thay vì quét sân, mấy đứa
đánh nhau giành mấy quả udala rụng. Mấy đứa không thể leo lên cây hái
quả vì đó là điều cấm kị; udala thuộc về thần linh. Nàng nhìn lên cây lúc các
trưởng lão nói chuyện với đám đông và tưởng tượng Odenigbo ở đây lúc
còn là một cậu bé con, nhìn lên cây như thể nàng đang nhìn, và hy vọng tìm
thấy một chút bóng dáng của thần linh. Không biết tính chàng có hiếu động
như Bé By hiện giờ không? Rất có thể còn hiếu động hơn Bé By nữa ấy chứ.
“Abba, kwenu”, ông thầy dibia Nwafor Agbada nói; đây là người mà
thiên hạ nói rằng thuốc của ông mạnh nhất vùng.
“Da-a-a!”, tất cả mọi người trả lời.
“Abba, kwezuenu!”
“Da-a-a!”