“Abba chưa bao giờ bị ai đánh bại cả. Tôi nói là Abba chưa bao giờ bại
trận cả.” Giọng của ông rất mạnh mẽ. Ông chỉ có vài mảng tóc trên đầu
giống như mấy miếng bông gòn, cây gậy của ông rung mạnh lúc ông dậm nó
xuống đất. “Chúng ta không kiếm chuyện tranh giành, nhưng khi mấy cái trò
tranh giành của họ đến đây thì chúng ta sẽ đè bẹp họ. Chúng ta chiến đấu
chống Ukwulu, Ukpo và tiêu diệt họ. Cha chúng ta chưa bao giờ kể cho
chúng ta nghe về bất cứ cuộc chiến tranh nào mà chúng ta bị bại trận, ông
chúng ta cũng chưa từng kể cho cha chúng ta điều đó. Chúng ta không bao
giờ chạy bỏ quê hương. Ông cha chúng ta cấm điều đó. Chúng ta không bao
giờ chạy bỏ quê hương!”
Đám đông reo hò. Olanna cũng thế. Nàng nhớ tới buổi biểu tình tán
thành độc lập ở trường đại học. Hành động của đám đông luôn làm cho nàng
có cảm giác được tán thành hay được san sẻ quyền lực, cái ý nghĩ trong một
khoảng thời gian ngắn ngủi mong manh tất cả mọi người đoàn kết lại trong
một sự kiện độc nhất có thể xảy ra.
Nàng kể cho Odenigbo nghe về lá thư của Mohammed lúc hai người đi
bộ về nhà sau buổi họp. “Anh ấy chắc là rất bứt rứt khó chịu về tất cả mọi
chuyện xảy ra. Em không thể tưởng tượng được cảm giác của anh ấy.”
“Sao em có thể nói thế?” Odenigbo nói.
Nàng giật mình bước chậm lại và quay mặt về hướng chàng.
“Có chuyện gì thế?”
“Em nói là có một gã Hausa theo Hồi giáo khát máu đang bứt rứt! Hắn
là một tên đồng lõa, đồng lõa một cách tuyệt đối trong tất cả những chuyện
xảy ra với đồng bào của mình, làm sao mà em có thể nói là hắn ta bứt rứt?”
“Anh đang nói đùa phải không?”
“Anh có thể nói đùa được sao? Làm sao mà em có thể nói như thế sau
khi em chứng kiến những chuyện ở Kano? Em có thể tưởng tượng nổi
chuyện gì đã xảy ra với Arize? Chúng hãm hiếp đàn bà có thai trước khi mổ
bụng họ!”