Olanna thụt lùi. Nàng vấp phải một hòn đá trên đường. Nàng không thể
ngờ chàng lại có thể mang chuyện Arize ra nói như thế coi nhẹ một kỷ niệm
đau buồn để cố giành phần thắng trong một cuộc tranh cãi không đáng có.
Cơn giận dữ làm lòng nàng băng giá. Nàng bắt đầu đi nhanh qua mặt
Odenigbo và khi về đến nhà, nàng ngã vật ở phòng khách, không ngạc nhiên
khi Bóng Tối lại ám ảnh nàng. Nàng vật vã chống trả, cố gắng thở và cuối
cùng kiệt sức nằm trên giường. Nàng không nói chuyện với Odenigbo ngày
hôm sau và cả ngày hôm sau nữa. Khi người anh họ của mẹ nàng, bác Osita,
đến từ Umunnachi để bảo cho nàng biết là nàng bị bắt buộc phải đi dự buổi
họp ở làng của ông, nàng đã không nói cho Odenigbo biết. Nàng chỉ lẳng
lặng bảo Ugwu chuẩn bị cho Bé By và khi Odenigbo đi họp, nàng chở chúng
đi bằng xe của chàng.
Nàng nghĩ đến cách mà Odenigbo sẽ nói, “Anh xin lỗi, anh xin lỗi”,
bằng một giọng hơi nóng nảy, làm như chàng có quyền được nàng tha thứ.
Có lẽ chàng nghĩ rằng nếu nàng đã tha thứ tất cả mọi chuyện xảy ra vào lúc
Bé By chào đời, chắc là nàng cũng sẽ tha thứ bất cứ chuyện gì khác nữa.
Nàng ghét cái ý nghĩ ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao nàng đã chẳng thèm nói
cho chàng biết là nàng đi Umunnachi. Hay là nàng biết lý do tại sao nàng bị
gọi đến Umunnachi và vì thế nàng không muốn thảo luận với Odenigbo.
Nàng lái xe trên con đường đất gồ ghề, cỏ mọc cao bên lề và nghĩ
chuyện thật là thú vị khi dân làng có thể nói với mình Umunnachi mời bạn
đến như thể Umunnachi là một người chứ không phải là một làng. Trời đang
mưa. Đường sá lầy lội. Nàng liếc nhìn căn nhà ba tầng của bố mẹ đang tiến
dần về phía nàng lúc nàng lái xe qua đó; chắc là giờ họ đang ở Cameroon
rồi, hay có lẽ đang ở London hoặc là Paris, đọc báo để biết tình hình thời
cuộc ở quê nhà. Nàng đậu xe trước nhà ông bà, gần hàng rào bện bằng rơm.
Bánh xe trơn trượt. Sau khi Ugwu và Bé By ra khỏi xe, nàng ngồi bất động
một lúc lâu, nhìn giọt mưa chảy dài trên mặt kính. Nàng cảm thấy ngực thắt
lại và nàng cần có thì giờ thở nhịp nhàng để giải tỏa nó, để có thể trả lời
những câu hỏi của các vị trưởng lão đặt ra cho nàng trong buổi họp. Họ sẽ
ôn tồn, nhưng trang trọng, và tất cả mọi người đều tề tựu trong phòng khách