“Con thú hoang Abba ấy. Cái mẩu thịt thừa bệnh hoạn của hắn chẳng
chóng thì chày cũng rụng thôi mà. Chẳng lẽ hắn không biết là hắn nên thức
giấc mỗi sáng, quỳ mà cảm ơn Chúa là được chị để mắt đến?” Cô nói, trong
lúc chỉ cho Olanna xem những mẫu vẽ của bộ váy cưới xòe bồng.
Nnakwanze đã xin cưới Arize. Olanna thấy tất cả các bộ váy ấy đều xấu và
kiểu cách quá, nhưng nàng thích cơn thịnh nộ của Arize, bởi đó là để bênh
vực nàng; vì thế nàng chỉ vào một trong sốnhững hình mẫu và nói nhỏ, “O
maka. Cái này xinh quá”.
Mợ Ifeka chẳng nói gì về Odenigbo cho đến vài ngày sau. Olanna đang
ngồi trên hàng hiên với mợ; mặt trời rất chói chang, mái hiên bằng tôn nứt ra
như để phản kháng lại, nhưng nó vẫn còn mát hơn là cái nhà bếp đầy khói,
chỗ ba người hàng xóm cùng nấu ăn một lúc. Olanna tự quạt cho mình bằng
một cái quạt nan. Hai người đàn bà đang đứng cạnh cổng, một người hét to
bằng tiếng Igbo – “Tôi đã bảo chị là hôm nay phải trả tiền cho tôi! Tata!
Ngày hôm nay, không phải ngày mai! Chị đã nghe thấy cơ mà, vì tôi đã nói
rát cổ bỏng họng ra rồi” – trong khi người đàn bà kia năn nỉ, ra dấu bằng hai
bàn tay của bà và liếc nhìn lên trên.
“Cháu có khỏe không?” Mợ Ifeka hỏi. Mợ đang nhào bột làm bằng đậu
nghiền trong cái cối đá.
“Cháu khỏe, mợ ạ. Cháu thấy dễ chịu hơn khi cháu về đây.”
Mợ Ifeka thò tay vào cối bắt ra một con bọ đen. Olanna quạt nhanh
hơn. Mợ Ifeka im lặng làm nàng muốn kể nhiều hơn.
“Cháu nghĩ là cháu sẽ hoãn chương trình ở Nsukka và sẽ ở lại Kano”,
nàng nói, “Cháu có thể dạy ở học viện một thời gian”.
“Không được.” Mợ Ifeka đặt cái chày xuống. “Mba. Cháu phải về
Nsukka.”
“Cháu không thể trở lại nhà anh ấy, mợ ạ.”
“Mợ không bảo cháu về nhà anh ta. Mợ bảo cháu phải về Nsukka. Thế
cháu không có nhà của mình à? Còn công việc của cháu? Odenigbo đã làm