“Vâng, cảm ơn ông.” Olanna cầm tờ báo. Nàng lướt qua các trang, biết
là anh ta đang nhìn mình, và cũng biết tờ báo là cái cớ để anh ta bắt chuyện.
Bỗng nhiên, nàng ước gì nàng bị anh ta quyến rũ, một điều gì đó vừa điên rồ
vừa ma thuật xảy ra giữa hai người, và khi máy bay đáp xuống, nàng sẽ
cùng anh ta tay trong tay đến với một cuộc đời tươi sáng mới.
“Cuối cùng rồi người ta cũng phải đổi ông hiệu phó người Igbo ở
trường Đại học Lagos”, anh ta nói.
“Ô.”
“Tin ở bìa sau ấy.”
Olanna lật ra bìa sau. “Tôi thấy rồi.”
“Tại sao lại để một người Igbo làm hiệu phó ở Lagos được nhỉ?”, anh
ta hỏi và khi Olanna không nói gì, anh ta tiếp, “Vấn đề là người Igbo muốn
kiểm soát tất cả mọi việc trên quốc gia này. Tất cả! Tại sao họ không ở miền
Đông của họ chứ? Họ làm chủ tất cả các cửa tiệm, họ nắm hết mọi ngành
dân sự, thậm chí cả lực lượng cảnh sát. Nếu cô bị bắt với bất cứ tội gì, chỉ
cần cô nói keda là họ sẽ thả cô ra ngay”.
“Chúng tôi nói kedu, không phải keda”, Olanna nói nhỏ nhẹ. “Nó có
nghĩa là: Anh có khỏe không?”
Anh ta nhìn nàng chằm chặp và nàng cũng nhìn lại trân trân, nghĩ nếu
anh ta là đàn bà thì chắc phải đẹp lắm với cái màu da óng ả thế kia.
“Cô là người Igbo?”, anh ta hỏi.
“Vâng.”
“Nhưng cô có nét mặt của người Fulani.” Anh ta nói, vẻ như buộc tội
nàng.
Olanna lắc đầu. “Igbo.”
Người đàn ông làu bàu cái gì đó nghe như lời xin lỗi trước khi quay
mặt đi và bắt đầu nhìn cái cặp táp của mình. Khi nàng trả tờ báo, anh ta có
vẻ miễn cưỡng nhận lại, và mặc dù nàng thỉnh thoảng liếc nhìn nhưng anh ta