cái chuyện mà tất cả đàn ông đều làm, đã nhét cái mẩu thịt thừa của hắn vào
cái lỗ đầu tiên mà hắn có thể tìm được khi cháu ở xa. Đã chết ai nào?”
Olanna đã ngừng quạt, cảm thấy mồ hôi ướt rịn chân tóc.
“Khi cậu của cháu quen với mợ, mợ cũng lo lắng bởi vì mợ nghĩ là
những người đàn bà bên ngoài sẽ đến và thế chỗ mợ ngay trong nhà mợ.
Bây giờ mợ biết là không có cái gì cậu làm có thể thay đổi cuộc đời của mợ.
Đời mợ chỉ thay đổi khi nào mợ muốn thay đổi.”
“Mợ nói thế là nghĩa gì?”
“Cậu sẽ cẩn thận hơn, bởi vì cậu nhận thấy là mợ không còn sợ nữa.
Mợ nói cho cậu biết nếu cậu làm bất cứ cái gì để mợ thấy nhục nhã, mợ sẽ
cắt quách cái con rắn ở giữa hai chân của cậu.”
Mợ Ifeka trở lại với việc nhào bột của mợ; Olanna tưởng tượng đến
cuộc hôn nhân của cậu mợ bắt đầu rạn nứt.
“Cháu không bao giờ được phép có thái độ như thể cuộc đời của mình
thuộc về một người đàn ông. Cháu có nghe mợ nói không?” Mợ Ifeka nói.
“Cuộc đời của cháu thuộc về cháu và chỉ là của riêng cháu, soso gi. Cháu về
ngay thứ Bảy này. Để mợ làm nhanh một ít abacha cho cháu mang về.”
Mợ nếm một chút bột rồi nhổ ra.
Olanna ra về vào ngày thứ Bảy. Người đàn ông ngồi cạnh nàng trên
máy bay, phía bên kia hàng ghế có màu da đen bóng của gỗ trắc nàng chưa
từng thấy bao giờ. Trước đó nàng đã để ý đến anh ta, vận bộ âu phục ba
mảnh bằng len, trừng trừng nhìn nàng suốt lúc ngồi ở phòng chờ. Anh ta đề
nghị mang hành lý giúp nàng, sau đó đã hỏi người tiếp viên xem anh ta có
thể sang ngồi cạnh nàng không bởi vì chỗ ấy trống. Bây giờ anh ta đưa cho
nàng tờ New Nigerian và hỏi.
“Cô có thích đọc quyển này không?” Anh ta đeo một chiếc nhẫn mặt
ngọc mắt mèo rất to.