“Gỗ?”
“Để con có thể sắp xếp sách của ông, thưa ông.”
“Ồ, đúng rồi, giá sách. Tôi nghĩ mình có thể gắn thêm vài cái giá sách
ở chỗ nào đó. Ngoài hành lang chẳng hạn. Tôi sẽ bàn với người ở ban Lao
động.”
“Vâng, thưa ông.”
“Odenigbo. Gọi tôi là Odenigbo.”
Ugwu nhìn ông trân trối, vẻ ngờ vực. “Ông?”
“Tên tôi không phải là Ông. Gọi tôi là Odenigbo.”
“Vâng, thưa ông.”
“Odenigbo là tên thường gọi của tôi. Ông chỉ là cách xưng hô, một
cách gọi. Sau này, em cũng có thể trở thành Ông.”
“Vâng, thưa ông… Odenigbo.”
Ugwu thích dùng chữ ông hơn, cái quyền lực giòn giã đằng sau chữ ấy,
và vài hôm sau khi hai người ở ban Lao động đến để gắn mấy kệ sách ở
hành lang, hắn nói với họ là họ phải chờ cho đến khi “Ông” về, tự hắn
không thể ký tên vào cái tờ giấy trắng đầy những chữ đánh máy. Hắn dùng
chữ Ông một cách hãnh diện.
“Hắn là một trong mấy đứa giúp việc nhà quê”, một người trong đám
nói một cách khinh thị; Ugwu nhìn mặt gã, miệng lầm bầm rủa gã và con
cái, gia đình của gã bị tiêu chảy suốt đời. Khi hắn sắp xếp sách vở của Ông
Chủ, hắn tự hứa với mình, suýt nữa đã nói thành tiếng, là hắn sẽ học cách ký
tên vào những mẫu đơn hay giấy tờ.
Trong những tuần kế tiếp, hắn xem xét mọi ngóc ngách của ngôi nhà,
hắn cũng phát hiện ra là ong làm tổ trên cây điều, và bướm tụ về sân trước
vào lúc mặt trời rực rỡ nhất, đồng thời hắn cẩn thận ghi lại nếp sinh hoạt của
Ông Chủ. Mỗi buổi sáng, hắn nhặt tờ Daily Times và Renaissance mà người
bán báo bỏ trước thềm nhà, rồi đặt mấy tờ báo lên bàn, bên cạnh trà và bánh