“Ngon tuyệt, bạn tốt.”
Ugwu xuất hiện đằng sau cánh cửa. “Thưa ông? Con có thể trồng rau
thơm trong một khoảnh vườn được không? Để có thể nấu thịt hầm như thế
này.”
“Một khoảnh vườn?” Ông Chủ ngừng để nhấp một ngụm nước và lật
một trang nhật ký. “Không, không được! Bên ngoài là lãnh thổ của Jomo,
bên trong là của em. Phân phối lao động, bạn tốt. Nếu mình cần rau thơm,
mình sẽ nhờ Jomo lo chuyện ấy.” Ugwu yêu vô cùng cái âm vang của
câu Phân phối lao động, bạn tốt, bằng tiếng Anh.
“Vâng, thưa ông”, hắn nói, mặc dù hắn đã thầm chọn chỗ tốt nhất, thích
hợp nhất để trồng rau thơm, gần căn phòng dành cho người giúp việc
, nơi
mà Ông Chủ chưa bao giờ đặt chân đến. Hắn không đủ tin cậy để có thể giao
vườn rau cho Jomo. Hắn sẽ tự tay chăm sóc vườn rau khi Ông Chủ không ở
nhà. Với cách này, arigbe của hắn, loại rau thơm của sự tha thứ, sẽ không
bao giờ thiếu. Mãi đến tối hôm ấy hắn mới nhận ra là Ông Chủ đã quên bẵng
chuyện đôi tất bị cháy từ lúc nào, trước cả khi về nhà.
Ugwu cũng biết thêm một số điều khác. Hắn không phải là một thằng
bé giúp việc bình thường; thằng bé giúp việc của ông bác sĩ Okeke nhà bên
không được ngủ trên giường ở trong phòng mà phải ngủ trên nền nhà bếp.
Thằng bé giúp việc ở cuối đường Ugwu đi chợ cũng không có quyền quyết
định nấu món ăn gì, nó nấu những món mà người ta bảo. Ông chủ hay bà
chủ của chúng không đưa sách cho chúng và bảo, “Quyển sách này hay lắm,
rất là tuyệt vời.”
Phần lớn các câu trong mấy quyển sách ấy Ugwu đều không hiểu
nhưng hắn cố ý chứng tỏ là hắn có đọc. Hắn cũng không hiểu hết những câu
chuyện mà Ông Chủ và bạn bè nói với nhau nhưng hắn cũng cứ lắng nghe;
như chuyện thế giới cần phải tích cực hơn trong vụ người da đen bị giết ở
Sharpeville
, hay là cái máy bay do thám bị bắn rơi ở Liên Xô thì đáng đời
cho quân Mỹ, hay De Gaulle
rất vụng về ở Algeria, hay là Liên Hiệp Quốc
sẽ chẳng bao giờ loại trừ Tshombe
ở Katanga
. Thỉnh thoảng Ông Chủ