liễu, chàng cũng không nói thế. Chàng đồng ý với Lãnh Tụ. Vở kịch rất hay.
Rất tuyệt vời.
Richard có thể nghe tiếng của Harrison trong nhà bếp. Chàng vặn đài
Biafra, vừa đúng lúc chấm dứt bản tin lực lượng của kẻ thù đang bị chặn lại
ở Oba, trước khi chàng tắt radio. Chàng rót thêm một ít rượu nữa rồi đọc lại
câu cuối cùng chàng viết. Chàng vừa viết về Lực Lượng Biệt Kích, được
dân chúng ngưỡng mộ như thế nào, nhưng vì chàng không thích người chỉ
huy của lực lượng này, một người Đức đánh thuê, nên câu chữ cứ tắc tị; việc
viết tiếp thật là khó và ly rượu sherry càng làm nỗi lo âu của chàng tăng lên
chứ không hề giảm đi. Chàng đứng dậy nhấc điện thoại và gọi cho Madu.
“Richard. May quá. Tôi vừa mới bước đến cửa.”
“Có tin gì về Port Harcourt không?”
“Tin tức?”
“Nó có bị đe dọa không? Umuokwurusi đang bị pháo kích, phải
không?”
“Ồ, chúng tôi nhận được tin là có một số kẻ phá hoại loan tin về trận
pháo kích. Anh nghĩ là nếu kẻ địch đã thực sự đến sát rồi, không lẽ chúng
chỉ pháo kích cầm chừng như thế?”
Giọng nói châm chọc của Madu ngay lập tức làm Richard cảm thấy
mình thật ngốc nghếch. “Xin lỗi đã làm phiền. Tôi chỉ nghĩ…” Chàng dừng
giữa chừng.
“Không sao. Chào Kainene giúp tôi khi cô ấy trở về”, Madu nói, trước
khi gác máy.
Richard uống cạn ly rượu và muốn rót thêm ly nữa nhưng quyết định
thôi. Chàng cố gắng đậy lại cái nút chai và ra ngoài hàng hiên. Mặt biển vẫn
yên lặng. Chàng vươn vai và lấy tay hất nhanh mái tóc như muốn rũ đi
những lo nghĩ. Nếu Port Harcourt bị mất, chàng sẽ mất đi nơi mà chàng đã
đem lòng yêu thương và được yêu thương, chàng sẽ mất đi một phần con
người mình. Nhưng Madu nói đúng. Madu đâu cần phải phủ nhận là thành