Và chàng không còn muốn đi du lịch nữa. Chàng muốn giữ Port
Harcourt, ngày nào chàng còn có mặt ở đó, chàng cảm tưởng sẽ không có
chuyện gì xảy ra. Nhưng những người phụ trách quan hệ cộng đồng ở Âu
châu đã yêu cầu một bài viết về sân bay ở Uli, vì thế chàng miễn cưỡng đi
vào buổi sáng, để chàng có thể trở về trước mười hai giờ trưa, khi máy bay
Nigeria bắn vào xe cộ đang di chuyển trên những trục đường chính. Có một
cái hố bom rất to hiện ra trên quốc lộ Okigwe. Người lái xe vòng tránh và
Richard cảm thấy một điềm báo quen thuộc nhưng ý nghĩ đó được giải tỏa,
nhẹ nhõm hơn khi chàng tiến đến Uli. Đây là lần đầu tiên chàng tới nơi là
đầu mối duy nhất nối Biafra với thế giới bên ngoài, cái sân bay tuyệt vời nơi
thực phẩm và vũ khí tránh được những trận bom của Nigeria. Chàng leo ra
khỏi xe, nhìn con đường nhựa có những bụi cây rậm rạp mọc hai bên và
nghĩ rằng dân tộc này đã làm được rất nhiều việc phi thường chỉ trong một
thời gian rất ngắn. Có một máy bay phản lực nhỏ xíu đang đậu cuối đường
băng. Mặt trời buổi sáng rất nóng bức; ba người đàn ông đang hối hả trải lá
cây trên sân bay. Mồ hôi đầm đìa, họ đẩy theo một cái xe chứa đầy lá cọ.
Richard đến gần khen, “Làm việc tốt quá, jisienu ike.”
Có một nhân viên đi từ khu nhà ga đang xây dở ở gần đó đến bắt tay
Richard. “Đừng có viết nhiều quá, ồ, đừng làm lộ bí mật của chúng tôi đấy
nhé!”, anh ta nói đùa.
“Dĩ nhiên là không rồi”, Richard nói. “Tôi có thế phỏng vấn ông
không?”
Người đàn ông mặt mày rạng rỡ, vặn người, “À, tôi phụ trách hải quan
và nhập cư.” Richard cố giấu nụ cười; người ta luôn tỏ vẻ quan trọng khi
chàng xin phép được phỏng vấn. Họ đứng nói chuyện trên sân bay; chỉ một
lúc sau khi người đàn ông trở vào bên trongngôi nhà, có một người cao, tóc
màu nhạt bước ra. Richard nhận ra Bá tước Von Rosen. Ông ta nhìn có vẻ
già hơn trong tấm ảnh mà Richard đã từng thấy. Ông ta ít ra phải gần bảy
mươi chứ không phải là sáu mươi, thế nhưng bất chấp tuổi tác, trông ông
vẫn rất lịch lãm, bước chân sải dài và cằm vẫn gọn chắc.