“Tôi đem lòng yêu nghệ thuật Igbo-Ukwu trước rồi mới yêu cô ấy”,
chàng nói.
“Rất đẹp, cả hai.” Bá tước nói, trước khi ông gỡ kính ra để ngắm hai
bức ảnh.
“Hôm nay ông có chuyến bay nào không?” Richard hỏi.
“Có.”
“Tại sao ông làm việc này, thưa ông?”
Ông ta đeo kính vào. “Tôi từng làm việc với những người chiến đấu
cho tự do ở Ethiopia và trước đó tôi bay tiếp tế cho khu ghetto
ở Warsaw”,
ông ta khẽ mỉm cười, nói như thể đó đã là câu trả lời. “Tôi phải đi đây. Cố
gắng làm tốt nhé!”
Richard nhìn theo ông ta, dáng người vươn thẳng và nghĩ ông thật khác
với một tay lính đánh thuê mà chàng từng biết trước đây. “Tôi yêu người
Biafra”, gã người Đức mặt đỏ kè đã nói. “Hoàn toàn không giống mấy gã
Ban-tu
mọi rợ ở Congo.” Ông ta đã trò chuyện với Richard trong ngôi nhà
nằm giữa những lùm cây, tu whisky từ cái chai to, trông chừng đứa con nuôi
– một đứa bé Biafra rất xinh xắn – đang nghịch nghịch những mảnh vỏ đạn
pháo trên nền nhà. Richard thấy khó chịu bởi vẻ âu yếm nhưng đầy khinh
miệt của ông ta đối với đứa con nuôi và cái cách ông ta đặc biệt đối xử với
người Biafra. Cứ như là tay lính đánh thuê này rốt cuộc cũng gặp được
những người da đen mà ông ta có thể có cảm tình. Ông bá tước thì khác hẳn.
Richard nhìn chiếc phản lực nhỏ của ông lần nữa trước khi chàng leo lên xe.
Trên đường về, ngay bên ngoài Port Harcourt, chàng nghe tiếng súng
đùng đoàng. Chỉ một lúc sau, tiếng súng ngừng. Chàng thấy lo ngại. Và khi
Kainene đề nghị hai người sẽ cùng đi Orlu vào ngày hôm sau để tìm thợ
mộc sửa sang căn nhà mới, Richard ước gì họ không phải đi. Hai ngày liền
phải xa Port Harcourt làm chàng lo ngại.