cả những thứ mà Ugwu cần chỉ là một giọng nói Igbo trầm ấm, giàu nhạc
điệu có pha lẫn giọng Anh, và ánh sáng lấp lánh của cặp mắt kính dày cộp.
Hắn ở với Ông Chủ được khoảng bốn tháng thì ông nói, “Cuối tuần
này, có một người phụ nữ rất đặc biệt sẽ đến đây chơi. Rất đặc biệt! Em phải
dọn dẹp cho thật sạch sẽ. Tôi sẽ đặt thức ăn ở câu lạc bộ”.
“Nhưng, thưa ông, con có thể nấu ăn”, Ugwu nói, buồn bã nghĩ đến
chuyện sắp tới.
“Cô ấy mới trở về từ London, bạn tốt, và cô ấy thích cơm nấu theo cách
riêng của cô ấy. Cơm rang. Tôi nhớ như thế. Tôi không chắc em có thể nấu
món gì hợp ý của cô ấy.” Ông Chủ quay người bỏ đi.
“Con có thể nấu món đó, thưa ông.” Ugwu nói nhanh, mặc dù hắn
không hề biết cơm rang là gì. “Để con nấu cơm, và ông mua thịt gà ở câu lạc
bộ.”
“Mặc cả khéo lắm”, Ông Chủ nói bằng tiếng Anh. “Thế thì em nấu
cơm.”
“Vâng, thưa ông”, Ugwu nói. Sau đó, hắn dọn phòng sạch sẽ, kỳ cọ bồn
cầu một cách cẩn thận, như hắn luôn luôn làm thế, nhưng Ông Chủ nhìn và
bảo hắn là chưa được sạch lắm rồi đi ra tiệm mua thêm một gói bột Vim rồi
hỏi, giọng gắt gỏng, tại sao Ugwu không lau chùi cái kẽ giữa hai viên gạch.
Ugwu lau lại. Hắn cọ cho đến khi mồ hôi nhễ nhại hai bên má, đến khi hai
cánh tay hắn đau nhức rã rời. Và thứ Bảy, hắn nổi cáu lúc nấu ăn. Trước đó,
Ông Chủ chưa bao giờ cằn nhằn. Đây là lỗi của người đàn bà sắp đến, người
mà Ông Chủ quá quý trọng, đến nỗi không cho hắn nấu ăn. Người đàn bà
mới về từ London, thật vậy.
Khi chuông cửa réo, hắn làu bàu rủa sao cho dạ dày của cô ả sẽ bị sưng
tấy vì ăn phân. Hắn nghe Ông Chủ nói to, mừng rỡ như trẻ con; tiếp đó là
một khoảng yên lặng kéo dài và hắn tưởng tượng hai người đang ôm nhau,
cái thân hình xấu xí của cô ta dán chặt vào Ông Chủ. Rồi hắn nghe giọng
của cô nàng. Hắn chết lặng. Hắn luôn nghĩ rằng không thể mang tiếng Anh