“Ồ, chẳng có gì cả”, Okeoma nói, lấy tay xoa xoa cái sẹo. “Nó không
thật nghiêm trọng đến thế đâu.”
“Anh nên gia nhập Nghiệp đoàn Văn sĩ Biafra”, nàng nói. “Anh đáng lẽ
phải là một trong những người ra nước ngoài để quảng bá cho sự nghiệp của
chúng ta.”
Okeoma lắc đầu quầy quậy ngay lúc Olanna còn đang nói. “Tôi là một
chiến sĩ”, anh nói.
“Anh có còn viết không?” Olanna hỏi.
Anh lại lắc đầu.
“Anh có bài thơ nào cho chúng tôi không? vẫn còn trong đầu ấy?”,
nàng hỏi, nghe có vẻ đầy tuyệt vọng ngay cả với chính nàng.
Okeoma nuốt một viên garri, yết hầu của anh chạy lên chạy xuống.
“Không”, anh nói. Anh quay về hướng Odenigbo. “Anh có biết mấy cái tàu
chiến của mình làm gì với kẻ địch ở vùng Onitsha không?”
Sau khi ăn trưa, Odenigbo bỏ vào phòng ngủ. Okeoma uống nốt chỗ
rượu whisky còn lại, sau đó uống rượu dừa, hết ly này đến ly khác rồi ngồi
ngủ gục trên ghế trong phòng khách. Anh thở khá khó nhọc; anh nói lầm
bầm cái gì đó, hai lần anh vung tay như muốn đẩy lui một kẻ thù vô hình.
Olanna vỗ nhẹ vai, đánh thức anh dậy.
“Kunie. Vào trong nghỉ một chút đi”, nàng nói.
Anh mở đôi mắt đỏ ngầu đầy ngơ ngác của mình. “Không, không, tôi
không ngủ đâu.”
“Nhìn anh kìa. Anh không còn là mình nữa.”
“Đâu có.” Okeoma cố nén cái ngáp. “Tôi có một bài thơ vừa nghĩ ra
trong đầu.” Anh ngồi thẳng dậy rồi bắt đầu đọc. Giọng anh rất khác. Ở
Nsukka, anh đọc thơ của mình rất diễn cảm, như thể anh biết chắc là nghệ
thuật quan trọng hơn tất cả. Bây giờ anh có một cái giọng cố tỏ ra không
giễu cợt nhưng lại vẫn có vẻ giễu cợt trong đó.