Màu nâu
Ánh ngời của một mỹ nhân ngư
Nàng xuất hiện
Mang theo ánh bạc của bình minh
Và mặt trời săn đón nàng
Mỹ nhân ngư .
Nàng không bao giờ thuộc về tôi.
“Odenigbo rất có thể sẽ nói là Giọng nói của một thế hệ!” Olanna nói.
“Thế chị thì sẽ nói thế nào?”
“Giọng của một người đàn ông.”
Olanna cười e thẹn, nàng nhớ lại Odenigbo thường hay trêu là Okeoma
thầm yêu trộm nhớ Olanna. Bài thơ nói về nàng và anh ấy muốn nàng nhận
biết điều này. Họ ngồi trong im lặng cho đến khi anh lại bắt đầu nhắm mắt
và không lâu sau, tiếng ngáy của anh trở nên đều đặn. Nàng nhìn anh và tự
hỏi không biết anh đang mơ gì. Anh vẫn ngủ, nói lẩm bẩm và nghiêng đầu
từ bên này sang bên kia, khi Giáo sư Achara đến chiều hôm ấy.
“Ô, người bạn biệt kích của cô đang có mặt ở đây”, ông nói. “Cô gọi
giúp tôi Odenigbo. Chúng ta sẽ nói chuyện ngoài hàng hiên.”
Họ ngồi trên ghế băng ngoài hiên. Giáo sư Achara cứ nhìn xuống đất,
chắp tay vào và mở tay ra.
“Tôi đến, có một chuyện rất khó nói”, ông ta nói.
Nỗi sợ hãi thắt chặt lồng ngực Olanna: có chuyện gì xảy ra với Kainene
và người ta nhờ Giáo sư Achara đến báo cho nàng biết. Nàng muốn Giáo sư
rời nhà nàng ngay lập tực mà không nói gì cả, bởi vì nàng không muốn biết
cái chuyện sẽ làm nàng đau lòng.
“Chuyện gì thế?” Odenigbo hỏi gằn.