“Tôi đã cố gắng thuyết phục ông chủ nhà thay đổi ý của ông ta. Tôi đã
nói hết lời, làm tất cả những gì có thể. Nhưng ông ta từ chối. Ông ta muốn
anh chị dọn đi trong hai tuần nữa.”
“Tôi không hiểu lắm.” Odenigbo nói.
Nhưng Olanna hiểu. Họ bị đuổi đi vì có người muốn thuê căn nhà này
với giá gấp đôi hay gấp ba giá mà nàng đang thuê.
“Tôi rất tiếc, Odenigbo. Ông ta vốn là một người biết điều nhưng tôi
đoán thời gian đã lấy đi một phần lý trí của ông ta mất rồi.”
Odenigbo thở dài.
“Tôi sẽ giúp anh chị tìm thuê một chỗ khác”, Giáo sư Achara nói.
* * *
Họ may mắn tìm được một phòng, bây giờ Umuahia la liệt người tị
nạn. Một dãy nhà dài có chín phòng cạnh nhau, cửa dẫn ra một hàng hiên
hẹp. Nhà bếp ở một đầu còn nhà tắm ở đầu bên kia, bên cạnh một vườn
chuối. Phòng của họ ở gần nhà tắm. Ngày đầu tiên, Olanna nhìn nó, không
tưởng tượng nổi làm thế nào để có thể sống ở đây với Odenigbo, Bé By và
Ugwu; ăn, thay quần áo, và làm tình cùng trong một căn phòng. Odenigbo
ngăn chỗ họ ngủ bằng một cái màn mỏng và sau đó, khi Olanna nhìn sợi dây
treo thõng chàng đã cố cột vào một cây đinh đóng trên tường, nàng nhớ đến
căn phòng của cậu Mbaezi và mợ Ifeka ở Kano. Nàng bật khóc.
“Mình sẽ nhanh tìm được một chỗ tốt hơn thôi”, Odenigbo nói và nàng
gật đầu, không nói với chàng là không phải tại căn phòng mà mình khóc.
Bà Oji ở bên cạnh. Bà có một gương mặt khắc khổ và ít khi chớp mắt,
vì thế Olanna thấy rờn rợn bởi cái nhìn trừng trừng của bà khi hai người nói
chuyện lần đầu tiên.
“Xin chào cô, nno”, bà nói. “Chồng cô không ở đây sao?”
“Anh ấy đang ở nơi làm việc”, Olanna trả lời.