Bà Oji bắt đầu hát, “Onye ga-enwe mmeri?”, và các bà khác hát đối
theo, “Biafra ga-enwe mmeri, igba!”. Họ tạo thành một vòng tròn rồi lắc lư
với những động tác nhịp nhàng và dậm chân thật mạnh khi họ nói igba! Bụi
bay lên từng đợt rồi lắng xuống. Olanna gia nhập cùng họ, lời hát làm nàng
cảm thấy phấn khích – Ai sẽ thắng? Biafra sẽ thắng, igba! – và ước là
Odenigbo không chỉ ngồi ở đó với vẻ mặt vô hồn.
“Olanna múa giống như mấy người da trắng!” Bà Oji nói, cười ngặt
nghẽo. “Cái mông của cô không lắc chút nào cả!”
Đó là lần đầu tiên Olanna nhìn thấy bà Oji cười. Đám đàn ông kể đi kể
lại câu chuyện – có người nói là lực lượng Biafra đã phục kích và bắn một
đoàn quân xa gồm một trăm cái xe, trong khi người khác nói thật ra có đến
một ngàn chiếc xe vũ trang và xe vận tải bị phá hủy – nhưng họ đều đồng ý
ở điểm nếu đoàn quân xa đến được địa điểm như dự định, quân đội Biafra
chắc là bị tiêu diệt. Radio được vặn rõ to, để ngoài hàng hiên, trước tất cả
các phòng. Tin tức được phát đi phát lại suốt ngày và cứ mỗi lần bản tin
chấm dứt, rất nhiều người tham gia phụ họa, bảo vệ Biafra cho thế giới tự do
là nhiệm vụ phải làm! Ngay cả Bé By cũng thuộc câu này. Con bé lặp lại khi
vỗ đầu con Bingo. Alice là người duy nhất không ra ngoài và Olanna tự hỏi
không biết cô ta đang làm gì.
“Alice nghĩ là mình cao quý hơn tất cả mọi người trong sân này”, bà
Oji nói. “Nhìn cô kìa. Người ta đã chẳng bảo cô là con của Ông Lớn sao?
Nhưng cô sống có tình nghĩa với mọi người. Còn cô ta tưởng mình là ai
nào?”
“Có thể cô ấy đang ngủ.”
“Ngủ là phải rồi. Cái con Alice đó là kẻ phá hoại. Trông mặt nó biết
liền. Con ấy làm việc cho quân giặc đấy.”
“Nhũng kẻ phá hoại tự viết lên mặt chúng vào lúc nào?” Olanna bật
cười, hỏi.
Bà Oji nhún vai, như thể bà chẳng buồn thuyết phục Olanna cái điều
mà bà biết chắc như đinh đóng cột.