“Adanna đâu rồi?”
“Nó đang ngủ. Nó bị ốm.” Bé By nói và bắt đầu xua mấy con ruồi đang
bay lởn vởn trên đầu Bingo.
Bà Oji lẩm bẩm, “Tôi đã nói nhiều lần với bà Adanna là con bé không
phải bị sốt rét. Nhưng bà ta cứ nhồi cho con bé mấy cái lá thuốc men chẳng
tích sự gì. Nếu không ai nói cho bà ấy biết thì tôi sẽ nói: Cái con bé Adanna
bị mắc triệu chứng Harold Wilson, ho-ha”.
“Triệu chứng Harold Wilson?”
“Con nhỏ bị bệnh suy dinh dưỡng.”
Olanna bật cười. Nàng không biết người ta đã đổi tên triệu chứng suy
dinh dưỡng thành tên Thủ tướng Anh, chuyện khôi hài tan biến khi nàng đến
phòng Adanna. Con bé đang nằm trên tấm đệm, mắt nhắm hờ. Olanna lấy
mu bàn tay đặt lên lưng nó để xem nó có bị sốt hay không, mặc dù nàng biết
là không. Đáng lẽ nàng phải nhận biết sớm hơn bởi vì bụng con bé rất to và
nước da tái xanh hơn mấy tuần trước đây rồi.
“Cái bệnh sốt rét này rất khó chữa.”
“Cháu bị suy dinh dưỡng”, Olanna nói nhẹ nhàng.
“Suy dinh dưỡng”, bà Adanna nhắc lại và nhìn Olanna với ánh mắt đầy
vẻ sợ hãi.
“Bà cần phải tìm tôm sông hay sữa.”
“Sữa, kwa? Ở đâu bây giờ?” Bà Adanna hỏi. “Nhưng có thuốc chống
suy dinh dưỡng ở gần đây. Bà Obike nói cho tôi biết hôm nọ. Để tôi đi lấy
một ít.”
“Cái gì?”
“Lá thuốc chống bệnh suy dinh dưỡng ấy”, bà Adanna nói, dợm bước
đi.
Olanna ngạc nhiên khi bà túm cao váy lên và băng qua mấy bụi rậm
bên kia đường. Một lúc sau trở lại, tay bà đã cầm một nắm lá xanh dài,