lần nói thế. Olanna cố gắng giấu vẻ kinh ngạc của mình khi bà Ezeka bước
ra và ôm nhẹ nàng hai lần trong căn phòng khách rộng thênh thang.
“Thật tuyệt vời khi được gặp lại những người bạn cũ! Mọi sự tiếp xúc
của chúng ta bây giờ đều nặng tính nghi thức, nay một sự kiện trong tòa nhà
Chính phủ, mai lại một sự kiện đặc biệt nào.” Sợi dây chuyền quấn quanh cổ
bà ta, cái mặt bằng vàng trĩu nặng. “Pamela! Đến đây chào cô đi con!”
Con bé bước ra với con búp bê trong tay có vẻ lớn hơn Bé By; nó
khoảng tám tuổi. Nó có cặp má phính của mẹ. Cái nơ bằng xa tanh hồng trên
tóc nó lắc lư.
“Chào cô”, nó nói. Cô bé đang cởi áo con búp bê, giật cái váy khỏi tấm
thân bằng nhựa.
“Cháu có khỏe không?” Olanna hỏi.
“Cháu khỏe, cảm ơn cô.”
Olanna ngồi lọt thỏm vào sofa nhung đỏ mềm mại. Một căn nhà của
búp bê với tất cả mọi thứ đổ bát đĩa, bộ trà rất xinh xắn được dọn ra trên cái
bàn ở chính giữa.
“Cô uống gì?” Bà Ezeka hỏi một cách vui vẻ. “Tôi nhớ Odenigbo thích
uống brandy. Tôi có một ít brandy rất ngon.”
Olanna nhìn bà Ezeka. Bà không thể nhớ được thức uống Odenigbo
thích vì bà ta chưa bao giờ đến nhà chàng vào buổi tối với chồng bà.
“Cho tôi một ít nước lạnh.” Olanna nói.
“Chỉ nước lạnh thôi sao?” Bà Ezeka hỏi. “Chúng ta có thể dùng cái gì
đó sau khi ăn trưa. Bồi!”
Người bồi xuất hiện ngay lập tức, như thể anh ta đã đứng sẵn bên cửa.
“Mang nước lạnh và Coke”, bà Ezeka nói.
Pamela bắt đầu nhõng nhẽo, vòi vĩnh, tiếp tục kéo quần áo con búp bê.
“Đến đây, để mẹ giúp cho”, bà Ezeka nói. Bà quay lại phía Olanna.
“Hiện giờ cháu nó đang rất sốt ruột. Cô biết không, đáng lẽ chúng tôi đã ra