ngồi xuống, đặt hồ sơ vào lòng, bắt tréo chân rồi nói. “Nhưng tôi sẽ xem tôi
có thể làm gì không.”
“Cảm ơn ông”, Olanna nói. “Và một lần nữa xin cảm ơn ông vì đã cho
một ít nhu yếu phẩm.”
“Cô dùng bánh nhé”, bà Ezeka mời.
“Không, tôi không muốn ăn bánh.”
“Hay là ăn bữa trưa muộn vậy.”
Olanna đứng dậy. “Tôi không thể ở lại để dùng bữa trưa. Tôi phải về.
Tôi dạy bọn trẻ con ở sân nhà tôi và trong vòng một giờ nữa bọn chúng sẽ
đến.”
“Ồ, hay nhỉ”, bà Ezeka nói, tiễn nàng ra đến tận cửa. “Nếu tôi không
phải đi nước ngoài sớm, chúng ta có thể cùng làm một việc gì đó, một nỗ lực
cho chiến thắng.”
Olanna ép mình nở một nụ cười gượng gạo.
“Tài xế sẽ chở cô về”, Giáo sư Ezeka nói.
“Cảm ơn ông”, Olanna nói.
Trước khi nàng bước vào xe, bà Ezeka mời nàng ra phía sau và nhìn cái
hầm trú ẩn chồng bà mới xây; nó làm bằng xi măng, rất kiên cố.
“Tưởng tượng kẻ địch đã làm chúng ta khốn khổ đến mức nào, nhiều
lần Pamela và tôi phải ngủ ở đây khi chúng đánh bom đấy”, bà Ezeka nói.
“Nhưng chúng ta sẽ sống sót.”
“Vâng”, Olanna nói và chăm chú nhìn xuống nền nhà phẳng phiu, hai
cái giường, một căn phòng trang bị đầy đủ tiện nghi dưới lòng đất.
Khi nàng về đến sân nhà, Bé By đang khóc. Nước mũi ròng ròng.
“Người ta ăn thịt Bingo rồi.”
“Cái gì?”
“Mẹ của Adanna thịt Bingo.”