“Mọi chuyện bình thường cho đến khi Port Harcourt thất thủ. Chị là
nhà thầu của quân đội và chị có giấy phép nhập cảng cá khô. Chị đang ở
Orlu, quản lý một trại tị nạn ở đó.”
“Ồ!”
“Em đang ngầm buộc tội chị đã trục lợi từ chiến tranh chứ gì? Phải có
người nhập cảng cá khô, em biết không!” Kainene nhướng cặp mày mảnh vẽ
bằng bút chì, cong vút. “Có rất nhiều nhà thầu được trả tiền mà không giao
cá ít nhất là chị cũng giao hàng.”
“Không, không. Em đâu có nghĩ đến điều đó.”
“Em đã nghĩ thế.”
Olanna nhìn ra chỗ khác. Có rất nhiều điều đang quay cuồng trong đầu
nàng. “Em rất lo lắng khi Port Harcourt thất thủ. Em gửi thư cho chị nhiều
lần.”
“Chị có nhận được thư em gửi qua Madu.” Kainene chỉnh lại cái quai
ví. “Em nói là em dạy học, vẫn còn dạy à? Một nỗ lực cao quý cho chiến
thắng.”
“Trường học bây giờ là trại tị nạn. Đôi khi em dạy bọn trẻ trong sân.”
“Còn anh chàng cách mạng của em?”
“Anh ấy vẫn làm việc cho Bộ Nhân lực.”
“Em không có ảnh cưới?”
“Máy bay bỏ bom lúc đang tổ chức tiệc cưới. Ông thợ ảnh ném cái máy
chụp ảnh xuống đất.”
Kainene gật đầu, như là không cần thiết phải thông cảm với chuyện đã
xảy ra. Nàng mở ví. “Chị đến mang cho em cái này. Mẹ gửi cho hai chúng ta
qua một ký giả.”
Olanna giữ phong bì trong tay, không biết có nên mở ra trước mặt
Kainene không.