“Chị cũng mang cho Bé By hai cái áo.” Kainene nói, chỉ tay vào cái gói
nàng để dưới đất. “Có một bà trở về từ São Tomé bán quần áo trẻ em rất
đẹp.”
“Chị mua quần áo cho Bé By?”
“Em ngạc nhiên lắm phải không? Đã đến lúc con bé nên bắt đầu gọi chị
là Chiamaka rồi đấy. Chuyện trẻ con này mệt lắm.”
Olanna bật cười. Nghĩ đến chuyện chị mình ngồi đối diện với mình,
đến thăm mình, lại còn mua quần áo cho con mình nữa. “Chị có uống nước
không? Em chỉ có nước thôi.”
“Không, chị không khát.” Kainene đứng dậy đi đến vách tường, chỗ
tấm nệm được dựng lên rồi trở lại chỗ cũ và ngồi xuống. “Em chắc không
biết người giúp việc của chị tên là Ikejide?”
“Có phải cái người mà Maxwell đưa từ làng của anh ta ra không?”
“Đúng rồi.” Kainene lại đứng lên. “Anh ta chết ở Port Harcourt. Chúng
đánh bom và pháo kích cảng, một mảnh đạn pháo chém bay đầu anh ta mà
thân hình anh ta vẫn tiếp tục chạy. Cái xác không đầu cứ chạy chạy và
chạy.”
“Chúa ơi!”
“Chị tận mắt chứng kiến.”
Olanna đứng dậy đến ngồi cạnh Kainene và vòng tay ôm lấy chị.
Kainene cảm nhận được cái không khí thân thuộc của gia đình. Hai người
ngồi im lặng rất lâu.
“Chị nghĩ đến chuyện chuyển tiền cho em”, Kainene nói. “Nhưng em
có thể nhận và gửi tiền vào ngân hàng, được không?”
“Chị không thấy mấy cái hố bom khổng lồ xung quanh ngân hàng sao?
Em cất giấu tiền dưới giường của em.”
“Coi chừng đừng cho gián ăn. Bây giờ gián cũng khó sống.” Kainene
dựa người vào Olanna và bỗng như chợt nhớ ra điều gì, nàng đứng phắt dậy,